mặt mọi người, còn người bị gạt lại là mình, trong lòng thật sự có chút tư vị
khó nói.
Nhưng rất nhanh hắn lại tự khuyên nhủ mình: “Đại ca và nhị ca phối
hợp chặt chẽ, làm vậy là để đối phó với kẻ địch, thực chất không hề có
xung đột, đó là chuyện tốt, mình nên cao hứng mới phải.”
Lại nghe Bạch Sầu Phi nói:
- Có điều chuyện thả hổ về rừng với Quan Thất, cộng thêm việc mạo
hiểm xông vào Lục Phân Bán, ta vẫn rất phản đối.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Đệ không hiểu đâu.
Bạch Sầu Phi nói:
- Vậy huynh hãy nói cho ta hiểu.
Dương Vô Tà chen vào:
- Lâu chủ làm việc sâu xa khôn lường, không nhất định phải nói rõ
ràng trước.
Bạch Sầu Phi nói:
- Biết rõ trước thì tốt hơn là xong chuyện mới hối hận.
Sư Vô Quý đột nhiên nói:
- Ngươi tưởng mình là ai chứ? Công tử làm việc phải nói trước cho
ngươi sao?
Bạch Sầu Phi nói: