- Là ai?
Đường Bảo Ngưu ngạc nhiên nói:
- Có người còn lợi hại hơn so với “Đại sát thủ” sao?
- Chúng ta cũng không biết y là ai, đến bây giờ cũng không biết y là
địch hay bạn.
Trương Thán nói:
- Chỉ biết là y vừa cao vừa gầy, khuôn mặt trắng lạnh, trên lưng đeo
một chiếc bọc vừa cũ vừa rách nát. Bất cứ người nào theo dõi đều không
đuổi kịp y, còn những kẻ giao thủ với y trên ngực đều xuất hiện một lỗ
máu, chưa từng có ai sống sót…
- Thật là lợi hại!
Đường Bảo Ngưu lập tức kêu lên:
- Y là ai?
- Ngươi không nghe ta vừa nói sao? Chúng ta cũng không biết.
Trương Thán cũng kêu lên:
- Cho nên đám huynh đệ Trương Thán, “Đao Hạ Lưu Đầu”, Chu Đại
Khối Nhi, Tề Tương Hảo mới ở thành Trường An với Lại đại tỷ, còn ta một
mình đi bắt “Đại Sát Thủ”.
- Một mình ngươi đối phó được sao?
Đường Bảo Ngưu liếc xéo hắn cả buổi:
- Nếu ta là huynh đệ của ngươi, cũng sẽ không yên tâm để ngươi đi
một mình.