Đám đao khách đều dừng tay, chỉ có Tập Luyện Thiên đột nhiên xông
lên.
Sau đó bọn họ bỗng nhìn thấy mộng, một giấc mộng rực rỡ.
Mộng vốn là thứ không nhìn thấy, chỉ tồn tại trong giấc ngủ.
Mộng có thể nghĩ đến, nhưng lại không thể chạm đến.
Nhưng mộng đôi khi cũng có thể thấy được, có thể sờ được, khi nó
thông qua thực tiễn hóa thành hiện thực.
Chỉ có điều, khi đó ngươi sẽ có một giấc mộng khác, một giấc mộng
càng đẹp hơn.
Ai có thể tạo nên một giấc mộng hoàn toàn giống như hiện thực?
Cho dù có thể, nhưng khi tỉnh lại vẫn là hư không.
Cho nên mộng vĩnh viễn là mộng, không phải là hiện thực.
Đao của Tập Luyện Thiên là hiện thực, không phải mộng.
Hắn xuất đao, đẹp như giấc mộng, màu sắc rực rỡ, nhất là màu đỏ tươi
của máu.
Đao của hắn lại mang đến hiện thực tàn khốc.
Đao lướt qua, trong màu đen bắn ra sắc đỏ.
Sau đó mọi người mới giật mình. Màu đỏ kia vốn là máu tươi, còn
màu đen là trang phục đi đêm của đám sát thủ.
Đám sát thủ cắn răng, vung thương liều mạng, những người nhuộm
máu ngã xuống đều không kêu lên tiếng nào, còn những người không chảy
máu thì mắt cũng đỏ lên.