Hiện giờ Bành Tiêm đã nói.
Chỉ cần có người nói, hắn sẽ có thể thoải mái hành động.
Mặc kệ đám người này lai lịch thế nào, tóm lại là do Tập Luyện Thiên
động thủ trước, cũng do Bành Tiêm hạ quyết sát lệnh trước. Lỡ may có giết
sai, khi truy cứu tới hắn cũng có chỗ để đùn đẩy.
Lúc này hắn búng nhẹ mũi đao. Ngón tay và mũi đao rung lên giống
như sự vui sướng khi gặp mặt.
Hắn muốn giết người.
Lúc này đám sát thủ đã ngã xuống sáu bảy người, còn bảy tám người
khác đang bị bức đến ngoài cửa sau.
Hành lang phía sau quán rượu đã hoàn toàn sụp đổ, mưa lớn gió cuồng
tạt vào bên trong.
Ngoại trừ mưa gió còn có một thứ khác.
Một cái bóng xám.
Lạnh.
Rất lạnh
Lạnh vô cùng.
Lạnh đến rét căm.
Đường Bảo Ngưu, Trương Thán, Mạnh Không Không, Bành Tiêm,
Tập Luyện Thiên cùng với những sát thủ kia đều có cảm giác này, đó là
lạnh đến thấu xương, làm cho ý chí cũng đông cứng lại.