Lệ Tiêu Hồng cả giận nói:
- Chết thì chết, cầu xin làm gì!
Lệ Đan cuống quít quát lên:
- Muội tử, nếu ngươi còn nói lung tung đắc tội với Triệu đường chủ, ta
sẽ không để ý đến ngươi nữa.
Lệ Tiêu Hồng lớn tiếng nói:
- Ca, huynh đúng là hết hy vọng rồi! Chẳng lẽ huynh nghĩ đêm nay hai
ta còn có thể sống hay sao?
Triệu Thiết Lãnh cười nói:
- Lệ Tiêu Hồng, ngươi lớn giọng là muốn gây ồn ào cho mọi người
biết chuyện phải không? Đáng tiếc, trong nhà trọ này từ trên xuống dưới
đều là người của ta, những kẻ khác đã bị giết sạch rồi.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Cái gì, ngay cả những người tàn tật kia ngươi cũng giết rồi?
Triệu Thiết Lãnh cười ha hả nói:
- Chuyện này thì không có. Những kẻ đó là dùng để nộp cho quan lĩnh
công, cũng là chứng cứ phạm tội của Lục Phân Bán đường.
Vương Tiểu Thạch lúc này mới thở phào, hỏi:
- Trong ngăn tủ có một cái hòm, trong hòm là con trai một của Văn
tuần phủ phải không?
Bạch Sầu Phi cười đáp: