Bạch Sầu Phi khẽ cười nói:
- Những người có cá tính bất đồng lại có thể hợp tác làm nên đại sự.
- May mắn là chúng ta không chỉ có hai người.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Còn có đại ca, cùng với đám huynh đệ trong lâu.
- Nhưng ta có một cảm giác rất kỳ quái.
Thần sắc của Bạch Sầu Phi trở nên kỳ lạ:
- Ta luôn có cảm giác, một ngày nào đó chúng ta sẽ chỉ còn lại hai
người, tại một cái cũi sắt hay một con đường hẹp, cũng không biết là phân
sống chết hay là tương trợ lẫn nhau.
Vương Tiểu Thạch chợt dừng lại.
Bạch Sầu Phi quay mặt, vẫn tiếp tục đi về phía trước:
- Hi vọng đó chỉ là cảm giác.
Vương Tiểu Thạch hít sâu một hơi nói:
- Đó đương nhiên là một cảm giác sai lầm.
Đội ngũ của Kim Phong Tế Vũ lâu tiến đến Lục Phân Bán đường có
hơn một vạn tám ngàn người, từng nhóm xuất phát như rắn Thường Sơn,
đầu đuôi khăng khít, phối hợp chặt chẽ.
Bọn họ có thể thông qua thủ vệ kinh thành nghiêm ngặt, chủ yếu là
nhờ sự yểm hộ của quân đội.