Lúc này chợt nghe Mạc Bắc Thần sai người báo lại, Phương Ứng
Khán, Long Bát thái gia và Chu Nguyệt Minh đều phái người đưa lễ vật tới.
Là lễ trọng.
Bọn họ đều không đến, chỉ đưa lễ vật đến.
Lễ vật của Phương Ứng Khán là một tấm bình phong, nghe nói là tấm
ngọc bình phong điêu khắc chim đỏ rồng vàng ở trong trại lớn của Đại
Thiên Vương lãnh đạo bảy mươi hai đường sông năm đó.
Phương Ứng Khán đưa tấm bình phong “Địa Thượng Thiên Vương”
này đến, dụng ý rất thâm sâu.
Người đưa lễ vật đến là một thiếu niên tuấn tú lanh lợi.
Lễ vật mà Chu Nguyệt Minh đưa đến nghe nói là một nữ nhân kiều
diễm động lòng người, vẫn ngồi ở trong kiệu, trực tiếp tiến vào đại sảnh.
Lễ vật này rất buồn cười, có lẽ là Chu Nguyệt Minh cho rằng sở thích
của Tô Mộng Chẩm cũng giống như của mình.
Long Bát thái gia là tâm phúc của đương kim Thừa Tướng, lễ vật do y
đưa đến khiến mọi người đều kinh ngạc.
Đó là một cỗ quan tài.
Cỗ quan tài này rất đặc biệt, nhìn rất giống với cỗ quan tài của Tổng
đường chủ Lôi Tổn Lục Phân Bán đường, chỉ là cỗ quan tài đã bị nổ của
Lôi Tổn có màu đen, còn cỗ quan tài này lại là tài trắng.
Một quan tài bằng gỗ trắng.
Lời nhắn do Long Bát sai người nhắn lại cũng rất vắn tắt: “Ngươi vốn
chỉ có một tòa lầu, bây giờ ngay cả quan tài của Lôi Tổn cũng là của