Có điều hiện giờ Kim Phong Tế Vũ lâu vô cùng cường thịnh, bọn họ đều có
mặt chúc mừng. Bữa tiệc quan trọng như vậy, bọn họ dĩ nhiên sẽ không vô
cớ vắng mặt, cũng hiểu rằng phải kịp thời bày tỏ thái độ của mình.
Khi Tô Mộng Chẩm đi vào Hồng lâu, đám giang hồ hào kiệt này đều
đứng lên. Có thể được lãnh tụ của các bang phái khắp nơi tôn sùng, thậm
chí là kính sợ, cho dù chỉ là giả vờ cũng đủ để tự hào. Tô Mộng Chẩm đã
từng thấy qua nhiều, cũng không khỏi có chút cảm giác tự mãn.
Dương Vô Tà đang chủ trì đại cuộc.
Lúc Tô Mộng Chẩm đi vào, bên trái là Bạch Sầu Phi, còn bên phải là
Vương Tiểu Thạch.
Mạc Bắc Thần phụ trách canh phòng tại Kim Phong Tế Vũ lâu đêm
nay. Y vừa thấy Tô Mộng Chẩm xuất hiện ở hành lang, liền tới gần nói một
câu:
- Đạp tuyết vô ngân.
Ý của câu này là tất cả đều bình an.
Tô Mộng Chẩm gật đầu. Thật ra lúc này y cũng cảm thấy máu đang
dâng lên, chỉ cần hơi vận chân khí rất có thể sẽ không ngừng thổ máu. Y cố
kìm nén, cố phấn chấn lên. Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi ở hai bên
nhìn nhau một cái, trong mắt đều có vẻ lo lắng.
Địch Phi Kinh lại không đến.
Hiện nay Lục Phân Bán đường đang hỗn loạn, y phải ở lại trấn giữ
Lục Phân Bán đường, dẹp yên lòng người.
Huống hồ muốn thu phục đám tinh anh chỉ trung thành với Lôi Tổn
tuyệt đối không phải là chuyện dễ, lỡ may làm không tốt còn có thể trả giá