Y lại cười hiền lành nói:
- Ôn đại nhân vốn là bạn tri kỷ của Lôi tổng đường chủ, năm đó từng
chung hoạn nạn. Lần này ngài nghe nói Ôn tiểu thư đến kinh thành để giúp
Đại sư huynh Tô Mộng Chẩm của nàng, liền phát ta đến để đưa tiểu thư về.
Địch Phi Kinh vui vẻ nói:
- Vậy là các người đã đáp ứng?
Lúc ba người cùng nhau đi ra khỏi khu đổ nát, không biết vì sao đều
có một cảm giác hào hùng, giống như có đại sự muốn làm, có chuyện lớn
có thể làm.
Địch Phi Kinh trong lòng vẫn lo lắng, không biết các huynh đệ ở Kim
Phong Tế Vũ lâu hiện giờ thế nào. Quay đầu lại chỉ thấy một vầng trăng
bạc chìm dần về phía tây, trong lòng lập một lời thề: “Có một ngày, ta nhất
định sẽ đánh đổ Kim Phong Tế Vũ lâu, giết chết Tô Mộng Chẩm để báo thù
cho Tổng đường chủ!”
Bọn họ lại không biết, lúc bọn họ cùng nắm tay nhau đi ra khỏi khu đổ
nát của phố Khổ Thủy, cảm giác trong lòng lại rất giống như mấy ngày
trước Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi lần đầu gặp Tô Mộng Chẩm.
Vô cùng tương tự.
HẾT