Ban đầu là ý đồ muốn cho Phó Thanh Dương hưu thê, bây giờ lại lo
lắng Phó Thanh Dương bị hưu phu, phong thủy thay đổi thật là mau!
"Hôm qua ta cho đệ muội thuốc, viên màu đen kia là giải dược" Quân
Lan Chu mặt không chút thay đổi thản nhiên nói. "còn viên màu đỏ chính
là thuốc giúp nàng mau chóng hoài thai."
Độc Cô Tiếu Ngu ngẩn ngơ "Thì ra ngươi đã..." Bật cười. "Vậy, ngươi
thấy chuyện này thế nào?"
"Trước nhìn kỹ hẵng nói."
"Tại sao?"
"Đệ muội nói Thanh Dương thiện lương khoan dung lại ôn nhu săn
sóc, có lẽ..." Quân Lan Chu chậm rãi nói. "Thanh Dương tự bản thân mình
đã có thể lưu lại đệ muội."
"Thiện lương khoan dung lại ôn nhu săn sóc? Thanh Dương?" Độc Cô
Tiếu Ngu nhướng mắt. "Ngươi tin sao?"
"Đệ muội nói vậy tất nhiên có nguyên nhân, không phải sao?" Quân
Lan Chu hỏi lại.
"Nói vậy cũng phải." Độc Cô Tiếu Ngu gật gù đồng ý "Tốt, vậy chúng
ta cứ quan sát trước đã rồi bàn sau!" Nói đến đây, chợt thấy Dạ Hành bên
kia không hiểu vì sao cười ha hả, "Ngươi thấy chỗ nào không đúng sao?"
Hắn buồn bực hỏi. "Tại sao ngồi ở đó cười như thằng đần thế kia!"
"Ta nói..." Dạ Hành cười đến thích chí. "Có lẽ đối với Tam tẩu, Tam ca
quả thật rất khoan dung."
"Sao lại nói vậy?"