Lục Phù Dung cả kinh, "Đại công tử?" Không biết vì sao, tuy rằng đối
phương luôn luôn tươi cười hòa nhã, lại khiến bà kinh hồn táng đảm nổi da
gà.
"Hôm nay nguyên là Lâu Trang chủ muốn truyền ngôi vị lại cho nhị
tiểu thư..."
"Phải, nhưng Nguyệt Lan đã..."
"Nếu nhị tiểu thư đã bỏ đi, vậy đem ngôi vị trang chủ truyền lại cho
đại tiểu thư đi!"
"Gì?" Lục Phù Dung cứng họng, tưởng sau khi Lâu Nguyệt Lan bị
đuổi đi, bà có thể thanh thản ổn định ngồi yên trên chiếc ghế trang chủ của
Lục Ánh sơn trang, không ngờ...
"Sao?" Độc Cô Tiếu Ngu thủy chung vẫn dào dạt ý cười, nhưng giờ
phút này, nụ cười tươi tắn kia lại ẩn chứa đầy ý đe dọa.
Lúc này Lục Phù Dung cũng hiểu được, cho dù như thế nào, hôm nay
bà không thể không đem vị trí trang chủ truyền cho Lâu Nguyệt Sương, nếu
không sau này Lục Ánh sơn trang lại gặp phải chuyện phiền toái, Thất Tu
La cũng sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Hừ hừ hừ, không sao, muốn truyền ngôi thì truyền ngôi.
Trên Hoàng đế có Thái thượng hoàng, trên trang chủ tất nhiên cũng có
thể có Thái thượng trang chủ, dù bà là trang chủ hay thái thượng trang chủ,
Lục Ánh sơn trang thủy chung vẫn nằm trong tay bà!
Mà bây giờ, có Thất Tu La làm chỗ dựa, Lục Ánh sơn trang hẳn có thể
hoành hành ngang ngược, diễu võ dương oai trên giang hồ!
※※※