Một lát nữa, chỗ khúc quanh lại xuất hiện một con la, ngồi trên con la
là một lão nhân tóc bạc phơ run run rẩy rẩy cầm theo một đống sổ sách,
miệng hen suyễn khò khè, không biết tại sao người ta chen chúc xô lấn
nhau xem tướng mạo của lão, cũng không dám lên tiếng hỏi.
Không phải nhân vật võ lâm, nhưng không thể chọn được, sợ chưa bái
đường lão đã lăn ra chết, tân nương tử sẽ phải goá chồng trước khi cưới a!
Quả nhiên, Lục Phù Dung cao hứng phấn chấn tinh thần, bà tỏ ý muốn
gả nữ nhi của bà cho lão già, lão sợ đến mức ngay cả bộ dáng tân nương
cũng không dám liếc mắt nhìn một cái, mặt mày xanh xám, từ lưng con la
ngã xuống ngay đương trường.
"Không, không, bà già nhà ta sẽ lấy dao phay rượt giết ta chết mất,
không, không được, không được..." vừa nói được vài ba câu lão liền trợn
trắng mắt ngất xỉu.
Thì ra lão có một thê tử trông nom lão thật nghiêm a!
Mọi người dở khóc dở cười, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn
không biết nói gì, sau đó không hẹn mà cùng chuyển mắt sang Lục Phù
Dung, xem bà quyết định ra sao?
Sắc mặt Lục Phù Dung vô cùng khó coi ho khan vài tiếng. "Ờ, nếu vị
lão nhân gia này không đồng ý, ta cũng không miễn cưỡng."
Nửa ngày tiếp theo, lại có thêm hai người ngồi một chiếc xe rất mới
xuất hiện ở chỗ ngã rẽ, không phải nhân vật võ lâm, cũng không phải lão
già, nhưng là...
Lục Phù Dung cười dài liếc nhìn vẻ mặt kiên định của Lâu Thấm Du,
vui vẻ tiến lên chào đón người mới đến.