"Ta muốn nó cho ngươi cưỡi thì nó sẽ cho ngươi cưỡi."
"Tốt lắm, cho ta mượn Mặc Dạ cưỡi một tháng, lão bà ta mượn Bạch
Yên cưỡi một tháng, đúng lúc bọn ta..."
"Không được! Bạch Yên không được!"
"Tại sao?"
"Bạch Yên là của lão bà ta."
"Mượn một chút có sao đâu?"
"Đó là của lão bà ta, không cho mượn!"
"Vậy thì thật xin lỗi, nếu không đồng ý, ngươi chờ bị Tứ thẩm nhi
xách lỗ tai đi!"
"Đại ca, đừng như vậy mà..."
"Không có Bạch Yên, miễn bàn!"
"...Hừ! Giỏi lắm! Cùng lắm thì cởi sạch quần áo đi một vòng trong
thôn thôi, không sao!"
Hahaha!
Không, nàng làm gì có thời gian để suy nghĩ mấy việc này? Vị phu
quân chân chất kia của nàng, còn có huynh đệ và thân nhân trưởng bối của
hắn, mặc dù có thân phận không tầm thường, lại có thể sống bình thường
như vậy, ấm áp viên mãn như vậy; mà nàng cũng sắp có thể gia nhập bọn
họ, mong chờ cuộc sống tương lai còn không kịp, nàng nào có thời gian
nhàn rỗi để mà thương cảm?