thật đi, chẳng lẽ Vũ Văn đại công tử không vừa mắt ngươi hay sao? Nương
đem ngươi gả cho hắn thì có gì đâu mà không tốt?"
Lâu Thấm Du hé miệng rồi lại ngậm miệng như muốn nói lại thôi, do
dự bùi ngùi một hồi không biết nói gì.
Phải, nàng rất thích con người của Vũ Văn Tĩnh Nhân, nhưng nàng
cũng chưa từng nghĩ qua là sẽ gả cho hắn, cho dù nàng nguyện ý gả cho
hắn, cũng không muốn gả vào Vũ Văn gia, bởi vì Vũ Văn gia là một trong
võ lâm thế gia, mà nàng lại...
cực kỳ chán ghét làm người của võ lâm.
Nhưng rất không may, từ nhỏ nàng đã là người của võ lâm, còn có một
mẫu thân có dã tâm rất lớn. Ngay khi Lục Phù Dung quyết định muốn lợi
dụng nàng để mượn sức của Vũ Văn gia, nàng đã bắt đầu có ý định muốn
thoát ly khỏi Lục Ánh sơn trang. Nhưng dù sao Lục Ánh sơn trang cũng là
nhà của nàng, Lục Phù Dung là mẹ ruột của nàng, thật sự không dễ dàng
nói bỏ là bỏ, cho nên nàng vẫn cứ lưỡng lự do dự mãi mà không quyết định
được.
Cho đến hôm nay, sau khi Vũ Văn Tĩnh Nhân đến chơi đêm qua, nàng
biết nàng không thể không bỏ đi. Nếu không đi, nàng sẽ vĩnh viễn không
thoát ly được vòng trói buộc của giang hồ. Thế là nàng dứt khoát hạ quyết
tâm, lặng lẽ tiêu sái ra đi.
Nhưng xem ra còn chưa đủ "lặng lẽ", bởi vì nàng rời khỏi Lục Ánh
sơn trang không xa đã bị đuổi theo.
"Nói coi! Cuối cùng nương sai ở chỗ nào?" Ngữ khí Lục Phù Dung
sắc bén truy hỏi.
"Ta... . ." Vẻ mặt Lâu Thấm Du không hề thay đổi, nhìn xuống đất nói
"Cho đến bây giờ ta không nghĩ tới chuyện phải gả cho Vũ Văn đại công