Cũng khó trách, võ lâm đệ nhất mỹ nữ Lâu Nguyệt Lan, trong miệng
hắn lại là "bộ dạng cũng không tệ lắm" mà thôi, nếu đem ra so sánh, chỉ sợ
Lâu Nguyệt Lan vẫn còn kém hắn vài phân!
Lúc này nàng mới hiểu vì sao bà bà mệnh lệnh hắn phải để râu.
"Nhìn ta chăm chăm làm gì?" Phó Thanh Dương sờ sờ mặt mình, nghi
hoặc hỏi.
"Ta nghĩ..." há miệng ra rồi lại ngậm miệng lại, thanh âm của Lâu
Thấm Du có chút khàn khàn. "hay là chàng cứ để râu như xưa đi!"
Để mỗi lần hắn xuất môn trở về, khỏi phải thấy cảnh một bầy cô hồn
dã quỷ thất hồn lạc phách lẽo đẽo đi theo sau hắn.
"Không được đâu!" Phó Thanh Dương xoay người lại rót rượu, hai tay
bưng lên một ly, rồi lại xoay người bưng một ly khác cho nàng. "Mẹ ta nói,
sau khi thành thân phải hứa không được để râu nữa, ngay cả một cọng cũng
không được để sót!" Ý chỉ của lão nương, hắn cũng không dám không tuân.
"Đây, rượu giao bôi, uống đi!"
Nhìn ly rượu giao bôi trong tay, Lâu Thấm Du bất giác cười khổ.
Việc này thật sự cũng không đúng ước nguyện của nàng, nàng mong
chờ là một trượng phu bình thường, một cuộc sống bình thường, nhưng vị
phu quân này của nàng, tuy chỉ là một anh chàng buôn ngựa bình thường,
lại thập phần tuấn mỹ một cách thái quá, nàng cũng không biết có một vị
phu quân tuấn mỹ như thế, cuộc sống còn có thể bình thường hay không.
Giờ bọn họ đã bái đường thành thân rồi, nàng có thể làm được gì chứ?
Bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng từ từ uống rượu giao bôi
xuống. Quên đi, cũng là nàng đã chọn hắn, nàng vốn không có quyền oán
giận, chỉ có thể hết sức thích ứng với hắn.