Không lấy chồng?
Vậy làm sao bà mượn sức Vũ Văn gia?
"Lấy chồng hay không không do ngươi quyết định!" Lục Phù Dung
phẫn nộ rít gào.
"Nương... . ."
"Lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, ngươi là do ta mang thai gần mười
tháng mới sinh ra, việc chung thân đại sự phải do ta quyết định, nếu không
ngươi sẽ là đứa con bất hiếu!"
Phải làm con cờ cho mẫu thân tùy ý đùa nghịch cả đời thì mới là đứa
con hiếu thuận hay sao?
Không, đó chính là ngu hiếu!
Huống chi còn có tâm nguyện không thể hoàn thành trước khi qua đời
của phụ thân, thân là con gái của người, nàng phải có trách nhiệm thay phụ
thân hoàn thành tâm nguyện còn dở dang này.
Đó mới chính là hiếu thuận!
"Hôn nhân của nương ngày xưa không phải do nương tự mình làm chủ
hay sao?"
Lửa giận đầy trời trong nháy mắt tắt ngúm, Lục Phù Dung chợt chột
dạ.
Tuy rằng Lâu gia từ đó đến nay đều sinh nữ không sinh nam, nên đều
phải kén rể để kế thừa hương khói của Lâu gia, nhưng việc hôn nhân của
nữ nhi từ trước đến nay vẫn do chủ mẫu của Lâu gia quyết định.