khóc dở cười.
Bà bà nói rất đúng, nữ nhân thật yếu ớt!
"A! Đúng rồi, trong núi có dã thú nên không an toàn, ngươi tốt nhất
đừng có đi về phía đó."
"Nhưng..."
"Còn muốn cãi, tốt nhất ngươi đừng ra khỏi nhà trong phạm vi ba
thước, đúng rồi, cứ như vậy đi, phải nhớ kỹ đó!"
"..."
Cái này thật hơi quá đáng, không cho người ta nói một câu nào, giờ
muốn tới đầu con suối nhỏ để rửa chén, giặt đồ cũng đã vượt khỏi phạm vi
ba thước rồi nha!
Vậy từ nay về sau để hắn đi rửa chén, giặt đồ đi!
※※※
Đồ ăn đều đã nhất nhất dọn sẵn lên bàn, Phó Thanh Dương cũng đang
vừa gội đầu về, mái tóc ướt đẫm nhỏ giọt giọt lên bên cạnh bàn; Lâu Thấm
Du liền bới một chén cơm cho phu quân ăn trước, còn mình thì đứng sau
lưng hắn, lau tóc, chải tóc cho hắn.
Tóc hắn cực kỳ đen và sáng bóng, nhìn thì rất mềm mại, nhưng rất dễ
bị rối, mỗi lần chải đều phải mất rất nhiều thời gian cẩn thận tháo những
chỗ rối ra trước rồi mới tinh tế chải cho suôn, lại không thể làm đau hắn,
thật sự là một đại công trình chứ không phải chuyện đùa.
"Thanh ca, vì sao trước khi dùng bữa, ngươi luôn tới suối tắm gội
trước?"