※※※
"Không tốt , nương, không tốt nha!"
Rầm rập, thình thịch...Lâu Tuyết Du thò đầu vào thư phòng, Lâu
Nguyệt Lan tò mò đi theo phía sau, Lục Phù Dung và Lâu Nguyệt Sương
đang thương nghị chuyện quan trọng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại.
Lục Phù Dung nhướng mi. "Thật là một nha đầu không có quy củ gì,
lại là chuyện gì đây?"
"Không ổn a! Nương" Lâu Tuyết Du hổn hển cả giận. "Ta vừa mới
biết được một chuyện..."
"Rốt cuộc là chuyện gì, còn không nói mau!" Lục Phù Dung không
kiên nhẫn xôn xao quát lên.
"Nương a! Chúng ta đều tưởng để tam tỷ chịu khổ mấy tháng, nàng sẽ
hối hận, cuối cùng đồng ý tái giá gả cho Vũ Văn đại công tử, nhưng..." Lâu
Tuyết Du lắc đầu. "Sai lầm rồi, nương, ta vừa mới biết, từ sau khi cha qua
đời, tam tỷ không cho tỳ nữ hầu hạ nàng..."
Lục Phù Dung giật mình. "Vậy là có ý gì?"
"Ý là..." Lâu Tuyết Du liếc Lâu Nguyệt Lan một cái. "Sau khi cha qua
đời, tam tỷ bắt đầu tự lo cho bản thân, quét dọn trong phòng, giặt quần áo,
nấu cơm, những việc nặng nhọc này nàng đều tự mình làm lấy từ lâu rồi..."
"Nói bậy!" Lục Phù Dung giận dữ mắng mỏ. "Không phải chúng ta cả
bọn đều ăn chung hay sao?"
"Chỉ có cùng nhau ăn chung điểm tâm sáng thôi." Lâu Tuyết Du nói.
"Bởi vì chúng ta mỗi người khẩu vị khác nhau, cho nên bữa trưa và bữa tối