Hữu Mai
Ông cố vấn
Hồ sơ một điệp viên
Chương 18
BỒ CÂU VÀ RẮN
1.
Cha Hoàng đã ra bản tuyên ngôn ủng hộ Hội đồng quân nhân cách mạng
(tên mới của Hội đồng tướng lãnh cách mạng).
Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân cùng kéo xuống nhà thờ Bình
An tỏ lòng tri ơn về bản tuyên ngôn, và đề nghị sự ủng hộ tiếp tục đối với
Hội đồng.
Nhìn thấy Hai Long, Mai Hữu Xuân reo lên:
- Bonjour camarade![1]
Y lao tới ôm chầm lấy Hai Long, rồi quay lại giới thiệu với Đôn và Kim:
- Thầy phụ tá Hai Long mà tôi dã nói với các “sếp” đó! Nếu không có thầy
Hai thì tôi và chưa chừng cả hai “sếp” đã là tù nhân của Ngô Đình Nhu rồi.
Tôi không ngờ thằng Tung, thằng Hiếu lại “chiếu cố” đến mình! Khi nghe
anh Hai báo tin, tôi hoảng hồn. Lúc đó mới thấy rõ mấy thằng mật vụ bám
mình nhằng nhằng từ bao lâu nay... Mình cũng tài lắm chớ! Mình cho
chúng lạc hướng và hết nghi luôn. Có như vậy mới ngồi chung được với
các anh trong Hội đồng, mới tóm được cả Ngô tổng thống và Ngô cố vấn!...
Mai Hữu Xuân cười vang, rồi lại nắm tay Hai Long rung rung một hồi.
- Rất tri ơn anh! Gặp lúc hiểm nghèo, mới biết ai bạn, ai thù.
- Tôi chỉ làm nhiệm vụ của một giáo dân Phát Diệm. Các anh đã hiểu rõ nỗi
khổ của Tổng bộ tự vệ Phát Diệm dưới thời ông Diệm, ông Nhu.
Xuân lại tiếp tục giới thiệu với Đôn và Kim:
- Anh Hai Long là người có tấm lòng, nhưng cũng là người rất có bẻn lãnh.
Anh đi lại Phủ tổng thống bao lâu mà Nhu có mảy may nghi ngờ đâu! Mà
còn bảo vệ được cho cả chúng ta. Đức cha Lê và cha Tổng chỉ là người chủ
xướng, còn người thực thi mọi kế hoạch, trực tiếp quan hệ với Tòa Khâm,
tòa đại sứ, và các phe phái đều là do thầy Hai Long. Ông đại tá Lucien