Hữu Mai
Ông cố vấn
Hồ sơ một điệp viên
Chương 4
ÔNG CẬU
1.
Tên gia nhân đã đứng chờ sẵn cúi đầu chào khách, rồi mở đôi cánh cổng
nặng nề mời khách vào.
Hai Long nhìn thấy trước mặt mình, cách một cái sân rộng là một ngôi nhà
giống như một từ đường, phía trong sâu thăm thẳm.
Đàn bồ câu đậu dày đặc trên sân. Những con chim rất dạn người, quệt cả
cánh vào chân khách.
Khi Hai Long bước lên nhà tiền sảnh, tiếng chim yến ríu rít. Những con vẹt
liến thoắng: “Chào khách! Chào khách!”
Từ cỗ xa-lông chạm, một người đứng dậy đi ra. Y mặc áo chùng thâm,
quần trắng, mái tóc chải ngược, hơi thấp và mập, thoáng nhìn hao hao
giống Ngô Đình Diệm. Người ta nói Cẩn ở nhà thưởng mặc áo cộc tay,
quần lá tọa cháo lòng, đi guốc mộc... Đúng như lời Dư nói ban nãy, bữa
nay, Hai Long được coi là khách quý.
Hai Long cung kính cúi đầu. Cẩn cũng cúi đầu đáp lễ. Y thong thả quay lại
xa-lông, chìa tay về phía khách:
- Mời anh ngồi.
Đôi mất y nhìn anh sắc lẹm.
Hai Long vẫn đứng chắp hai tay, đưa mắt nhìn ngọn đèn đỏ trong gian nhà
thờ:
- Xin phép ông cố vấn cho tôi viếng Chúa.
Cẩn rời chiếc ghế, đưa Hai Long vào nhà trong đến trước bàn thờ. Hai
Long làm dấu thánh giá rồi quỳ xuống lâm râm cầu nguyện.
Khi anh đứng lên, Cẩn toan dẫn anh quay ra.
- Tôi xin được viếng cụ cố ông.
Cẩn lại dẫn anh đến trước bàn thờ Ngô Đình Khả. Hai Long ngước nhìn