giơ tay chào. Một ý nghĩ chợt nhói lên: mình vẫn chưa bắt được liên lạc...
Viên đại tá dẫn Hai Long bước lên những bậc thềm đá qua một cái sân
rộng, rồi vào một căn buồng ở phía bên trái của ngôi nhà. Đây là phòng tiếp
khách riêng của ông cố vấn chính trị. Vẫn là những đồ đạc cũ của phủ Toàn
quyền ngày xưa. Tủ và bàn ghế được đóng theo kiểu cung đình thời vua
Louis, chạm trổ tinh vi, bóng lộn. Bức ảnh bà cố vấn với mái tóc bới cao,
buông rèm trên trán, lồng khung kính treo trên tường, hơi lạc lõng. Về sau,
Hai Long biết ông cố vấn mới cho treo tấm ảnh này khoảng một năm, khi
bà cố vấn chê ông chồng có tuổi, không galant[3].
Chủ nhân chưa có mặt trong phòng. Viên sĩ quan nội thất, quần áo trắng
bong như vừa lấy trong hộp ra, lễ phép báo cáo:
- Mời ngài ngồi chờ một chút. Ông cố vấn đang mắc việc.
Không biết có phải y bắt mình chờ đợi để xác định uy quyền không, Hai
Long nghĩ. Anh rút lá thư của cha Lê đưa cho viên sĩ quan:
- Nhờ ông chuyền trước cho ông cố vấn thư giới thiệu của Đức cha Lê.
Anh lại tự xác định danh nghĩa của mình là người phụ tá của cha Lê trong
cuộc nói chuyện. Về phẩm hàm tôn giáo, cha Lê ngang hàng với Thục, lại
còn có uy tín và được nhiều người biết hơn cả Thục.
Nhu từ buồng trong bước ra, mặc chiếc áo nịt ngắn tay. Cách ăn mặc này
làm y trẻ ra. Thái độ y cũng tươi tỉnh hơn ngày anh gặp ở gia đình Cẩn. Rõ
ràng y tiếp Hai Long theo kiểu người nhà.
Nhu bỏ qua những thủ tục xã giao, vào việc ngay:
- Sau cuộc viếng thăm Việt Nam cộng hòa của phó tổng thống Mỹ, anh
thấy có gì mới?
- Ông cố vấn đã đạt được một kết quả rất ngoạn mục. Dư luận về người Mỹ
sắp bỏ rơi tổng thống và ông cố vấn xẹp đi. Một số người ở phía đối lập
thấy phải xem xét lại chủ trương và hành động của mình.
- Chúng tôi mới giải quyết những vấn đề cơ bản ở thượng đỉnh. Trong năm
nay, sẽ nhanh chóng cụ thể hóa thêm. Mỹ sắp cử sang nhiều phái đoàn để
thực thi những thỏa thuận giữa tôi và phó tổng thống Mỹ.
- Ai cũng nghĩ là sẽ như vậy
- Như anh nói, đó là dư luận chung, còn ý kiến cha Lê? Những tài liệu tôi