tục đi dạy học chớ?
Hai Long sững sờ... Thì ra người anh cần tìm vẫn ở ngay bên cạnh!
- Dạ..., hết đau đầu rồi. Và lại tiếp tục đi dậy học.
Bác Bảy chạm tay vào vai anh, rồi áp vào ngực anh một mảnh giấy nhỏ.
6.
Tới đầu đường Trương Tấn Bửu, Hai Long dừng lại mua một bao thuốc lá.
Đây là lần thứ ba, anh kiểm tra “đuôi”.
Anh chuyển cái túi từ vai phải qua vai trái, báo dấu hiệu an toàn.
Anh tiếp tục đi thêm một quãng, đưa mắt tìm một ngôi nhà số lẻ bên kia
đường. Đó là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, ở hơi thụt vào bên trong so với
những nhà khác, phía trước có hàng rào sắt. Mảnh giấy bác Bảy đưa cho
anh sáng hôm qua, sau khi được xử lý kỹ thuật đã hiện lên nhưng quy ước
và tín hiệu của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.
Hai Long nhìn lên lầu, nhận ra cánh của sổ mở một bên, phía trong có tấm
màn gió mầu hồng. Dấu hiệu an toàn ở điểm hẹn. Hai Long kiểm tra “đuôi”
một lần nữa trước khi sang đường.
Hai Long dừng lại trước cổng sắt, bỏ mũ cầm bên tay trái rồi bấm chuông.
Một cô gái mặc bộ đồ soa màu mận chín từ trong nhà đi ra, mắt liếc rất
nhanh vào chiếc mũ và cái túi đeo bên vai trái anh, rồi hỏi:
- Thưa ông tìm ai?
- Đây có phải là nhà em Thanh không ạ?
- Ông dạy ở trường Hưng Đạo?
- Thưa, tôi dậy ở trường Bình An.
Cô gái bật đầu mở khóa cửa:
- Xin mời ông vô nhà.
Khi cả cánh cổng sắt và cửa ra vào của ngôi nhà đã khóa lại rồi, cô gái quay
lại nói nhỏ với Hai Long:
- Anh đi thẳng vô buồng trong cùng, ổng đang chờ anh.
Một người đã hơi đứng tuổi, da ngăm ngăm, tóc vuốt ngược về phía sau,
còn dáng dấp ngang tàng của một anh Hai Nam Bộ, đang ngồi uống trà
trong căn buồng xép có cửa mở ra vườn.