về ấp chiến lược, và yêu cầu tìm hiểu kế hoạch Staley - Taylor. Anh rất
mừng vì mình đã đáp ứng kịp thời.
Buổi chiều, anh tới trại Lê Văn Duyệt tìm Dương Văn Hiếu. Anh nói cho
Hiếu biết tin và bảo báo ngay cho cậu Út biết. Hiếu mừng như bắt được
vàng, hết sức cảm ơn anh, và nói hắn sẽ đi chuyến máy bay sớm nhất ra
Huế. Hắn than phiền:
- Tôi ở Sài Còn đã lâu, mà không sao xâm nhập được vào các đoàn thể tôn
giáo, vì đi tới đâu họ cũng biết là người của ông Cậu. Ra Huế gặp ông Cậu
chẳng có chi để báo cáo.
- Riêng việc đó tôi sẽ giúp anh.
Hai Long nói một cách hào phóng. Anh biết đây là cách tốt nhất để gắn bó
Hiếu với mình.
6.
Ngày 27-2-1962. Buổi sáng, Hai Long đang trên đường tới thư viện thì
nghe những tiếng rít xé tai trên bầu trời. Tiếp theo là hai tiếng nổ rung
chuyển thành phố.
Mọi người đổ xô ra hè, ra đường. Một đám khói đen đùn lên từ phía dinh
Độc Lập. Một chiếc máy bay đen xì dần dần mất hút ở phương trời phía
tây. Tiếng bàn tán xôn xao.
- Bom ném vào dinh Độc Lập!
- Tôi trông rõ hai máy bay ta. Có cờ ba sọc!
- Đảo chánh rồi!
- Lại đảo chánh rồi!...
Hai Long vội quay về nhà cho gia đình yên tâm, sau đó anh phóng xe
xuống nhà thờ Phát Diệm. Xe cứu hỏa rú còi rền rĩ. Xe cảnh sát phóng hớt
hải. Xe chở binh lính đổ về phía dinh tổng thống. Nhưng sau một vài loạt
súng nổ khi có tiếng máy bay, không còn nghe tiếng súng. Đám khói đen
tan dần và Sài Gòn sau lưng anh vẫn êm ả. Có lẽ chưa có chuyện gì ngoài
hai trái bom trút vào dinh Độc Lập Anh nghĩ vậy nhưng vẫn phóng xe tiếp
xuống nhà thờ Phát Diệm.
Nhìn thấy anh, cha Lê mừng rỡ: