Diệm đã thay đổi nhận xét về những việc làm của Lệ Xuân sau khi trao đổi
ý kiến với Thục. Thục vốn quý cô em dâu khéo đón ý, khéo chiều chuộng
mình. Thục còn quý Lệ Xuân vì Lệ Xuân đã sinh được hai con trai để nối
dõi tông đường. Trong sáu anh em trai nhà họ Ngô, chỉ có vợ chồng Nhu
sinh được hai con trai.
Nhu ngồi cúi mặt, không nhìn Diệm, mắt bỗng chớp chớp, miệng hơi nhếch
một nụ cười nửa như cay đắng, nửa như châm biếm.
Thục tiếp lời Diệm với vẻ bao dung:
- Thím Nhu nói năng còn câu được câu chăng, chú Diệm phê phán cũng
phải. Nhưng đàn bà như vậy là can trường, là có lập trường dứt khoát,
không giống Út Cẩn. Thím Nhu còn làm được nhiều việc tốt cho chế độ.
Tháng 9 tới, cho thím ấy đi dự cuộc họp các nghị sĩ ở Belgrade[8], sẽ nói
cho mọi người trên thế giới nghe về tình hình Việt Nam. Sau đó, thím ấy
qua Mỹ, nói cho người Mỹ biết rõ sự thật. Người Mỹ rất tôn trọng phụ nữ.
Thím Nhu có nhiều khả năng làm cho quốc tế thông cảm với lập trường
chính phủ Việt Nam cộng hòa.
Hai Long rụt rè:
- Thưa Đức cha, con muốn mạo muội góp một ý kiến.
Thục nhìn Hai Long với cái nhìn thương yêu, khuyến khích:
- Đã coi Hoàng Long như người trong nhà, có điều chi cứ nói.
- Những quyết định của Đức cha và tổng thống rất sáng suốt. Riêng trường
hợp cậu Út, nếu cứ để lại Huế, e Phật tử dựa vào lòng thương của cậu Út
mà làm càn. Nhưng con vẫn xin Đức cha và tổng thống coi lại, có nên trao
cho cậu Út một chức vụ chỉ ở Sài Gòn. Con nghĩ là cậu Út còn làm dược
nhiều việc hữu ích cho chế độ.
- Hoàng Long rất nhân hậu - Thục khen – nhưng đã là việc nước không thể
nể tình. Quân pháp vô thân. Dòng họ này đang chấp chính. Không nghiêm
với người trong nhà, thì không giữ dược phép nước. Công việc của Út Càn,
sẽ xét sau.
Hai Long biết trước lời mình sẽ không chuyển được quyết định của Thục
đổi với Cẩn. Thục cần làm như vậy để trút mọi tội lỗi trong việc châm ngòi
cho những rối ren về Phật giáo xuống đầu cậu Út. Phong trào cách mạng