- Gần đây gặp Khâm sứ, lần nào ngài cũng hỏi thăm về tình hình các tướng
lãnh trong Hội đồng. Khâm sứ rất lo ngại vì đã nhiều tháng qua mà chính
quyền miền Nam vẫn chưa ổn định.
Khiêm thở dài:
- Tôi cũng rất lo. Cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có lợi cho Việt Cộng.
- Ông Khánh kiêm tới từng ấy chức thì làm sao cho xuể! Có tài năng mấy
cũng không thể ôm đồm nhiều quá như vậy.
- Mà ông Khánh đâu có nhiều tài năng! Lại còn phải tính tới cái đức nữa
chớ. Đâu chỉ có giáo dân, có người xứ Huế bất bình vì việc hành quyết ông
Cẩn? Mà cũng không riêng chỉ có chuyện ông Cẩn! Muốn đưa ông Thơ ra
khỏi chính phủ thì chỉ cần có lời mời ông Thơ ra, can chi mà phải trói tay
người ta điệu vô Bộ Tổng tham mưu. Tham gia đảo chánh chậm nhất là ông
Khánh, nhưng khi đòi thăng thưởng thì nhanh nhất lại là ông Khánh. Ông
chạy tuốt từ Nha Trang về tư dinh ông Thơ, năn nỉ ông Thơ đề nghị với
tướng Minh, rồi lại mua lon, tự mang vô nhà ông Thơ, xin ông Thơ gắn cho
mình đang khi ông Thơ còn mặc đồ ngủ. Vậy mà chơi ông Thơ như vậy đó!
- Người Mỹ quá tin Khánh nên tập trung quyền hành vô một tay ông ta.
- Họ bắt đầu nhận ra rồi, tuy quá muộn.
- Anh tin là như vậy ư?
- Tôi biết rõ điều đó.
- Nếu không sớm có sự cải tiến trong chính quyền thì chúng tôi rất lo. Vừa
qua cha Tổng vừa đụng độ với ông Khánh ở Đà Lạt.
- Tôi còn biết thêm là sau đó, ông Khánh đã quyết định xa rời Công giáo để
chạy theo các thầy.
- Tôi đã hẹn sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, giúp ông Khánh, chả lẽ lại có
chuyện như vậy?
- Tôi lấy danh dự nói đó là điều có thiệt, và không lạ đối với ông Khánh.
- Nếu vậy thì ông Khánh sẽ bị thiệt hại chứ không phải là giáo dân.
- Quá đúng!
Khiêm uống tiếp một hớp rượu lễ, mặt dần dần đỏ hồng. Hai Long biết đây
mới là phần đầu câu chuyện do mình gợi ra. Khiêm đặt ly rượu xuống bàn,
đánh diêm châm thuốc hút rồi nói: