tục một cách xuất sắc sự nghiệp của cha. Tôi nhận thấy thầy cũng có nhiều
năng khiếu về quân sự... Chúng ta không thể chỉ ngồi nuối tiếc những sai
lầm trong quá khứ. Người Mỹ sẽ sửa chữa những sai lầm của mình nay
mai.
- Cha muốn nói là sẽ tiếp tục xây dựng lại những ấp chiến lược? Tôi nghĩ
rằng làm việc đó trong tình hình mới sẽ tốn rất nhiều thời gian, không phù
hợp với chiến lược cần thắng nhanh của Mỹ cũng như ý nguyện của dân
chúng Việt Nam cộng hòa.
- Người Mỹ sẽ sửa chữa sai lầm theo cách của mình, với những phương
tiện quân sự hiện đại của mình. Maquis dans maquis![3]
Ông linh mục nói một câu tiếng Pháp rồi im lặng.
- Tôi chưa hiểu...
- Chúng ta sẽ có dịp trở lại chuyện này. Nói bây giờ e quá sớm!
O’Connor lảng nhanh sang chuyện khác:
- Vừa rồi về Hòa Kỳ, tôi được làm việc rất nhiều và rất bổ ích với Đức
Hồng y Spellman. Đó là điều tôi định nói với thầy hôm nay. Tôi đã giới
thiệu thầy với Đức cha. Đức cha hứa trong năm nay sẽ qua Việt Nam.
- Ngài sẽ qua Việt Nam ư?... – Hai Long hỏi lại với vẻ mặt mừng rỡ.
Đôi mắt xanh của O’Connor lấp lánh nở một nụ cười, như chia sẻ niềm vui
của anh.
- Chắc chắn như vậy. Và ngài sẽ gặp thầy...
“Maquis dans maquis”, “Khu du kích trong khu du kích” là thế nào, một
câu hỏi mới bắt đầu nhức nhối trong đầu anh. Anh thấy mình không thể
gặng hỏi ngay O’Connor khi ông linh mục đã nói “chưa tới lúc”. Có nhiều
khả năng là một chiến thuật mới của địch? Anh cần phải hiểu rõ trước khi
nó xuất hiện trên chiến trường. Theo tinh thần câu chuyện vừa trao đổi với
O’Connor, nó rất quan trọng. Nó sẽ là lá bài quyết định thắng lợi trong đợt
phải công lần thứ hai của Westmoreland. Nhưng anh chưa thể biết nó ngay
lúc này. Anh đã đánh giá O’Connor là một ông thầy tu, một học giả. Nhưng
anh không được phép chỉ nghĩ như vậy. Và nếu chỉ là một thầy tu thì đây là
một thầy tu rất thông minh.
Câu chuyện giữa hai người đã nhanh chóng chuyển sang những “băn