nhận vô làm việc trực tiếp với Thiệu. Tôi sẽ báo cáo ngay vấn đề này với
trên. Trước nhiệm vụ mới, chắc trên sẽ đồng ý.
Hai Long có những tình cảm lẫn lộn khi ra về. Trong lòng anh rộn lên một
niềm vui khó tả khi nghĩ tới mình sắp được tham gia vào trận đánh quyết
định. Nếu phải hy sinh cho trận đánh này thì cũng là một vinh dự lớn lao.
Nhưng anh lại bâng khuâng với một câu hỏi: Nếu trận đánh này chẳng may
không giành được thắng lợi như dự tính? Tất nhiên lại phải tiếp tục công
cuộc chiến đấu lâu dài. Cụm trưởng không hề đề cập tới trường hợp đó. Có
thể vì là cách suy nghĩ đơn giản của anh... Nhưng mình là một người lính!
Khi đã nhận lệnh, mình phải hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu bằng mọi giá...
3.
Hai Long xuống xe trước của nhà thờ, ông gác chạy ra nói:
- Cha chánh xứ dặn, nếu ông giáo tới, mời ông giáo vô ngay văn phòng.
Thấy anh đi vào, cha Hoàng bỏ chiếc điếu cày xuống:
- Thầy sắp có khách, mình phải trao đổi trước, không rồi lại trống đánh
xuôi, kèn thổi ngược!
- Thưa cha, khách nào đấy ạ?
- Chiều qua, Thiệu vừa lại bảo Kiểu, anh ruột của nó vào đây, ngồi lằng
nhằng mãi về cái chuyện cha Nhuận đã nói bữa trước.
- Thưa cha, chuyện xin người vô Phủ tổng thống?
Cha Hoàng rít vội hơi thuốc lào, nhả khói mù căn phòng, rồi thủng thỉnh:
- Mình bảo, Công giáo đã cử bao nhiêu người vô Phủ tổng thống, lớn bé đủ
loại, cũng còn phải làm việc khác cho giáo hội nữa chớ, người đâu mà xin!
Kiểu nói, lần này không dám xin phụ tá nữa, phụ trá như vậy là tạm đủ rồi,
Thiệu muốn xin một người có trọng lượng hơn, công khai chính thức phò
giúp tổng thống. Cụ thể là nó muốn xin một người vô làm cố vấn cho tổng
thống.
Hai Long chỉ nhếch mép cười lặng thinh
Cha Hoàng lại nói tiếp:
- Mình biết tận ruột Thiệu. Nó đã ngồi vào ghế nhưng vẫn thấy chưa yên.
Nó rất ngán Kỳ râu kẽm. Ghế thủ tướng lại do người của Kỳ nắm. Nó bị ép