lãnh ý cha, nhưng tôi nghĩ khi vô thực tế công việc rồi thì vẫn chỉ có một
mình ông giáo với tổng thống. Nhiều việc quân cơ không thể đem ra bàn
bạc đông người. Việc chi có thể bàn chung, tổng thống đã đưa ra nội các, ra
quân ủy hội. Còn những việc cần bàn riêng, tổng thống tin ai sẽ hỏi người
đó. Nếu tổng thống không hỏi thì biết việc gì mà bàn, và bàn với ai! Đây là
tôi nói riêng với ông giáo, mong ông chớ nói lại với cha. Đối với cha Tổng,
cứ coi như là ta chấp hành tất cả những ý kiến của cha.
- Tôi nghĩ cha Tổng có ý kiến như vậy, là cha đánh giá rất cao ông và ông
tổng thư ký.
- Cá nhân tôi rất đội ơn cha, nhưng rồi thực tế sẽ diễn ra như tôi vừa nói.
Chú Thiệu là em tôi, tôi biết rõ tánh nết chú Thiệu. Riêng tôi, chắc trong
thời gian tới, cũng sẽ không có mặt thường xuyên ở Phủ tổng thống...
Kiểu bỏ qua chuyện đó, lại hỏi Hai Long:
- Chừng nào thì ông giáo có thể vô dinh để tôi về nói lại với chú Thiệu cho
chú khỏi mong. Cũng phải chuẩn bị nơi làm việc cho ông giáo. Dinh Độc
Lập mới làm lại, khang trang, rộng rãi, không lúi xùi như dinh Gia Long.
Phòng lớn, phòng nhỏ không thiếu, nhưng cái khó là phải có nơi êm tịnh
cho ông giáo, đặc biệt là một nơi kề cận với tổng thống để tiện trao đổi
công việc hàng ngày.
- Tôi sẽ cố gắng thu xếp vô sớm để tổng thống khỏi trông. Ngày nào vô
được, tôi sẽ nhờ cha Nhuận báo lại với tổng thống...
Cơ hội tới quá nhanh. Anh còn phải báo cáo lại với Năm Sang và chờ quyết
định của Trung tâm.
5.
Hai Long dùng xe của cha Hoàng tới dinh Độc Lập. Anh không muốn ai
chú ý tới mình, nhưng dù sao cũng phải giữ thế trong buổi đầu tiếp xúc với
Thiệu.
Đã 3 năm, anh mới trở lại chốn này. Lần đầu, anh tới đây với tư cách là phụ
tá của Đức cha Lê. Ngày đó, anh chưa được gặp Diệm, và còn băn khoăn
về thái độ Nhu sẽ tiếp đón mình ra sao. Lần này, anh trở lại là do lời khẩn
cầu tha thiết của chính tổng thống. Chỉ cần một thái độ không thỏa đáng