nói cho rõ công việc lớn của quốc gia.
Một thiếu phụ mặc áo dài xanh, tóc vấn trần, cổ đeo dây chuyền vàng đính
những hạt kim cương óng ánh, bưng một chiếc khay lớn bước vào nhoẻn
miệng cười.
Hai Long đứng dậy vì biết đó là vợ Thiệu.
Thiệu cũng đứng lên nói:
- Đây là bà Sáu nhà tôi. Bà hay bữa nay ông giáo tới nên muốn tự mình
xẹc-via.[1]
Vợ Thiệu đặt chiếc khay đựng đầy rượu, cà phê, bánh trái xuống bàn rồi
chắp tay cúi đầu chào Hai Long một cách nền nã.
- Cha Nhuận và ông Thiệu nhà tôi nói bữa nay đón ông giáo vô. Ở nhà này
nhắc tới ông giáo từ lâu, không biết ông giáo có nóng ruột không?
- Thưa bà, vô sớm hay vô muộn là do ý bề trên, nhưng tấm lòng khi nào
cũng ở bên tổng thống.
Hai vợ chồng Thiệu cười vui vẻ.
- Ông giáo vô đây làm việc rồi, tôi còn có dịp gặp luôn.
Vợ Thiệu ý tứ lui ra.
Thiệu rót rượu Cognac đầy hai ly rồi cùng anh cụng ly. Thiệu làm một hơi
cạn ly. Hai Long chỉ uống được một phần đã thấy hơi men bốc lên mặt.
Thiệu nhìn anh:
- Ủa, sao ông giáo không cạn ly?
- Tôi ở nhà thờ quanh năm với các cha, chỉ thỉnh thoảng mới cùng cha nhấp
chút rượu lễ. Thứ này quá ngon, trước sau xin sẽ cố gắng uống hết để mừng
ngày hạnh ngộ.
- Một ly nhỏ có chi phải cố gắng. Tôi nghĩ là cạn chai này, ta sẽ lấy thêm
chai nữa. Nếu sợ say, ông giáo có thể dùng thêm bánh trái.
Hồi lâu, Thiệu mới vào việc:
- Hiện thời có hai vấn đề, nhờ ông giáo lo giùm. Một là nhờ ông giáo nắm
chắc cho phía người Mỹ, tôi cần phải làm gì để được Mỹ tính nhiệm hơn.
Đó là điều quan tâm thứ nhất của tôi. Thứ hai, ông giáo lo giùm tôi vấn đề
nội bộ Phủ tổng thống. Tướng Kỳ là người ngoại đạo và đang trở thành mối
lo lớn cho chính quyền hợp hiến. Các cha chưa biết điều này nên vẫn ủng