Thiệu đã trở về dinh.
Hai Long đi qua buồng Thiệu thấy y đang ngồi làm việc với Cao Văn Viên.
Thiệu nói rất to. Nhìn thấy Hai Long đi qua. Thiệu gật đầu chào. Hai Long
cũng tươi cười cúi đầu rồi đi thẳng về phòng mình.
Lát sau, Thiệu hấp tấp bước vào phòng, ôm lấy Hai Long. Y kéo anh sang
phòng của mình.
- Hết sức cảm ơn anh đã lo cho mọi chuyện xảy ra sau khi tôi vừa đi khỏi
nhà.
- Tôi được tin Weyand rút quân từ biên giới về, đặt toàn bộ quân Mỹ trong
trạng thái báo động cao, lại nghe anh thông báo trên đài hủy bỏ lện ngừng
bắn, nên tôi vội vô dinh ngay.
- Nếu đêm đó biết anh ở trong dinh tôi đỡ lo hơn nhiều. Tòa đại sứ Mỹ bị
chiếm mà dinh Độc Lập vẫn yên hàn, Mỹ cũng nể mặt mình chớ!
- Tôi phải nhận lỗi đã làm vơi một phần kho rượu dự trữ của anh.
Thiệu cười:
- Nếu ở nhà mấy ngày đó, tôi đã cho anh em uống hết.
- Anh cho biết tình hình chiến sự tới đâu rồi?
- Trừ thành phố Huế, Việt Cộng còn hơi đông, ở Sài Gòn và những nơi
khác chỉ còn là những hoạt động tảo thanh. Tôi ra lệnh cho Cao Văn Viên,
trong vòng một hai ngày, phải quét hết khoảng một hai ngàn tên Việt Cộng
bị mắc kẹt ở Sài Gòn. Quân Mỹ bủa vây chặt ở vòng ngoài. Ở Bắc phần,
thủy quân lục chiến Mỹ sẽ phối hợp với quân đội Cộng hòa tiêu diệt địch
tại thành phố Huế.
- Đã bắt đầu thấy sáng sủa! – Hai Long đưa đà.
- Quan trọng nhất sau đây, là quét sạch bằng hết những tên Việt Cộng nằm
vùng. Lời anh góp với tôi bữa trước rất đúng, phải có người nắm chắc cái
Đặc ủy Trung ương tình báo và cái Tổng nha cảnh sát. Ông Nhu, ông Cẩn
ngày trước rất giỏi những việc này. Mình làm ăn bây giờ quá tệ!
Thiệu rút từ trong túi ra một cây bút, rồi nói tiếp:
- Tôi đã nghĩ tới món quà kỷ niệm cho mấy ngày lịch sử vừa qua. Đây là
cây viết được dành để ký những văn bản quan trọng của Nhà nước, có khắc
tên và chức vụ của tôi, tôi xin tặng ông cố vấn.