không thể vội vã. Nếu không tạo được cớ xác đáng mà cứ thúc đẩy Thiệu
thì y sẽ sinh nghi.
2.
Máy điện thoại réo.
Hai Long cầm ống nghe. Đầu dây phía bên kia là giọng nói miền Trung của
một phụ nữ:
- Tôi đề nghị được gặp giáo sư Vũ Ngọc Nhạ.
- Dạ, tôi đây.
- Xin chào giáo sư. Tôi là thư ký của luật sư Trịnh Ngọc Tường. Luật sư
nói, đã lâu ngày không được gặp giáo sư, muốn mời giáo sư ghé qua nhà
chơi vào chiều nay hoặc sớm ngày mai.
Anh đã nhận ra giọng Tú Uyên. Vì sao chị lại mạo nhận mình là thư ký của
chồng? Nếu Tường muốn gặp tại sao không tự mình gọi điện cho anh mà
lại phải qua Tú Uyên. Từ bữa gặp Tường tới nay, đã ba tuần, nhưng anh
vẫn nấn ná chưa tới thăm gia đình chị.
- Nhờ bà nói với luật sư mấy tuần qua tôi quá bận, nhất định chiều nay tôi
sẽ ghé lại thăm luật sư.
- Dạ. Tôi đã nghe rõ. Kính chào giáo sư.
Đã nhiều năm anh mới có những giây phút bồi hồi như sắp tới một nơi hò
hẹn.
Tú Uyên từ trong ngôi biệt thự đi ra khi anh dắt xe vào. Bữa nay, không có
chiếc áo len khoác ngoài, với chiếc áo lụa dài màu xanh ôm sát người, và
một chút phấn son trên mặt, trông chị còn tươi trẻ hơn lần anh gặp chị tại
Đà Lạt.
- Em tưởng anh đã quên cả đường và số nhà. Bữa đó, em không thấy anh
ghi.
Lời chị bao hàm một sự trách móc.
- Nhờ trời, tôi vẫn còn trí nhớ khá tốt.
- Vậy mà đã có đôi lần em nhìn thấy anh đi ngang, nhưng anh không ghé
vô. Em vẫn tưởng anh vô tâm, nghe rồi quên ngay. Em ở tận lầu ba, ngó