đó, mỗi lần có đầu phiếu, Nguyễn Cao Thăng đều phải chạy tới nhờ Trọng
và Hòe vận động giúp mình.
Nhưng những dấu hiệu đe dọa sự an toàn của lưới vẫn tiếp tục xuất hiện.
Trọng băn khoăn nói với Hai Long:
- Gần đây, có mấy tên lạ mặt thường thay nhau đi theo tôi. Tôi cảm thấy vì
những tin đồn tôi sẽ làm thủ tướng mà có kẻ định ám hại mình chăng?
Hai Long khuyên:
- Anh nên cẩn thận đề phòng. Không phải có kẻ định ám hại anh, mà nó
đang theo dõi mọi hoạt động của anh. Khi tình hình có gì bí, ta sẽ xử trí
theo phương án dự phòng. Còn hiện nay, cách đối phó tốt nhất là không để
sơ hở gì, tiếp tục củng cố thế lực của anh ở Tòa đại sứ Mỹ và trong khối
nghị sĩ, hướng họ dùng sức mạnh đa số làm áp lực với Thiệu. Chừng đó,
Thiệu muốn làm gì cũng phải nể.
Thắng cũng phát hiện một hôm anh cùng với Năm Sang về nhà thì có người
đi theo. Vợ Thắng nói thỉnh thoảng lại có một tên lạ mặt lảng vảng trước
nhà.
Hai Long rất mừng khi đdược Trung tâm thông báo cụm trưởng đã rút ra cứ
an toàn. Nhưng trách nhiệm của anh lại nặng hơn, vì nhiệm vụ chỉ huy
Cụm được trao lại cho anh.
Nguyễn Văn Hướng trực tiếp gặp cha Nhuận và Hai Long, đề nghị khuyên
Trọng nên từ chức phụ tá Phủ tổng thống, vì cách làm việc của Trọng
không hợp với Thiệu.
Hai Long bàn với cha Nhuận:
- Ông Thiệu gần đây bộc lộ nhiều nhược điểm, hễ ai nói trái ý thì dù người
đó có công đến mấy với mình cũng tìm cách đẩy đi cho rảnh mắt. Bernard
Trọng là giáo dân, có quan hệ rất tốt với Mỹ, là người đã góp phần đưa ông
Thiệu lên ghế tổng thống, lại vừa củng cố địa vị của ông Thiệu qua chuyến
công du Mỹ vừa rồi. Công chưa được trả, bây giờ chỉ vì đôi lời thất thố mà
bị đẩy đi! Thiệu không muốn trực tiếp nhúng tay vào việc để tránh tiếng
thiếu thủy chung, mà gạt trách nhiệm cho cha con ta! Con sẽ không làm
việc này. Phụ tá đặc biệt Phủ tổng thống là do sắc lệnh của tổng thống bổ
nhiệm, ông Thiệu thấy cần loại bỏ thì ông Thiệu cứ ra sắc lệnh bãi miễn,