từng lời. Thấy Hai Long dừng lại, Cẩn hỏi:
- Đức cha còn nói chi về tổng thống?
- Đức cha nói Ngô chí sĩ là người có chí, có đức nhưng không thực việc, tất
cả đều phó thác cho ông Nhu, ông Út Cẩn thì chỉ lo việc miền Trung, nên
hiện nay quốc sự có nhiều điều dáng lo ngại.
Cặp mắt của Cẩn đã dịu lại, không còn ánh lên những cái nhìn xoi mói, độc
ác.
- Bây chừ tui nói cho anh rõ vì sao có cuộc gặp gỡ ni. Thằng Hiếu bắt anh,
thằng Dư nó giam anh, tui có biết chi mô! Tới khi tui coi báo cáo của anh,
tui mới giựt mình là thằng Dư cũng coi báo cáo đó. Bọn hắn đâu là người
được biết chuyện đại sự! Nếu coi anh là cán bộ Cộng sản, thì tui cứ mặc
cho thằng Hiếu, thằng Dư mần chi thì mần. Nhưng tui đặc phái thằng
Duyệt đến tận nơi, nhơn danh tui mời anh, thì không phải chuyện bình
thường. Cũng là kỳ ngộ. Bữa ni, ta sẽ bàn đại cuộc...
Cẩn ngừng nói khi nhìn thấy cha Hồng từ ngoài đi vào. Cha thường lui tới
nên bọn gia nhân canh gác đã coi cha như người nhà.
Cẩn đứng dậy hơi lúng túng.
Nhìn thấy Hai Long, cha vừa ngạc nhiên vừa tỏ vẻ vui mừng. Cha tiến lại
bắt tay, rồi ngồi xuống cạnh anh.
Cha Hồng quay sang phía Cẩn:
- Bữa nay tôi định tới gặp ông cố vấn để nói chuyện về thầy phụ tá của Đức
cha Lê, không ngờ lại gặp cả thầy ở đây... Tôi nghĩ là chuyện này chắc đã
được ông cố vấn biết và giải quyết.
Cẩn vui vẻ:
- Thưa cha, con vừa nói cho anh Hai hay, việc bọn hắn bắt bớ anh Hai con
có biết chi mô! Rứa là đánh nhau vỡ đầu mới nhận họ! Nhưng gặp được
người của Đức cha Lê cũng là điều hay. Con đang bàn với anh Hai về
chuyện Đức cha. Khi mô mà gia đình họ Ngô quên công ơn của Đức cha và
giáo dân Phát Diệm.
- Thật là Chúa an bài!
- Con không hiểu tại sao lại có sự bất đồng kéo dài giữa tổng thống với Đức
cha Lê? Cũng không hiểu tại sao, Tòa thánh lại lạnh nhạt với Việt Nam