lần đọc từng tờ. Cung kiên nhẫn ngồi chờ. Xem xong, anh nói:
- Tôi không có điều gì phải hỏi.
Cung đi ra. Còn một mình anh trong căn phòng rất yên tĩnh, các cửa đều
đóng kín mít. Hai chiếc đèn néon bật sáng suốt ngày đêm.
Không việc gì phải vội vàng. Hai Long chỉ kết thúc công việc vào cuối buổi
sáng hôm sau. Anh khai mình là một tín đồ Thiên chúa giáo, đạo dòng, thủa
nhỏ học ở tu viện, lớn theo giám mục Lê Hữu Từ hoạt động cho Tổng bộ tự
vệ Công giáo ở Pháp Diệm rồi vào quân đội Pháp, cùng rút với quân đội
viễn chinh Pháp vào Nam, qua Pháp một thời gian, rồi lại trở về Sài Gòn
làm phụ tá cho Đức cha Lê và cha Hoàng. Được Đức cha Lê đồng ý, anh
nhận làm phụ tá cho cố vấn Ngô Đình Nhu. Chính quyền Diệm đổ, theo sự
phân công của giáo hội, anh vào Phủ tổng thống làm cố vấn đặc biệt cho
đương kim tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Anh trao bản khai cho viên chủ sự. Y bảo anh cứ ở lại chờ ý kiến cấp trên
của hắn.
Hai Long ngồi suốt buổi chiều trong căn phòng vắng lặng, suy nghĩ về
những khả năng xấu nhất có thể đến với mình. Từng lúc, anh lại nghe tiếng
chân bước nhộn nhịp bên ngoài. Có lần, anh nghe rõ giọng một tên Mỹ nói
tiếng Việt: “Làm từng người một!”. CIA đang trực tiếp chỉ huy vụ này, và
cuộc thẩm vấn đã bắt đầu rồi.. Không biết có những ai bị bắt? Theo lời tên
đại úy lúc nửa đêm, chúng đã theo dõi hơn một năm. Và hắn nói “không thể
chờ tới lúc tên đầu sỏ quay lại”... Như vậy, chúng biết khá nhiều. Nhưng
anh vẫn chưa có cơ sở để đánh giá tình hình lưới đã lộ tới đâu.
Gần tối, một tên cảnh sát mở cửa, bảo anh:
- Mời ông Nhạ sang gặp ông chủ nhiệm ở phòng làm việc riêng.
Cung ngồi chờ anh với bản lý lịch đặt trên bàn. Y đẩy những tờ giấy về
trước mặt anh. Cách nói của y vẫn lễ phép nhưng giọng nói đã trở nên lạnh
nhạt, khó chịu:
- Tôi phải trả lại ông bản khai này. Ông đại tá Trần Văn Hai, giám đốc tổng
nha, chê ông là không biết điều, là không có đảm lược nhìn nhận việc mình
làm, phủ nhận một sự thực mà ông đại tá phải khâm phục. Ông đại tá lấy lễ
độ và thông cảm đối với ông, nhưng ông lại lừa gạt và khinh miệt ổng! Tôi