Đôi mắt cô mở to choáng ngợp nhìn vào mắt anh. Matt đẫm mồ hôi và cô
cũng vậy. Đôi mắt anh mỉm cười với sự dịu dàng không thể tin nổi.
Cô lại oằn người lên không kiểm soát nổi, khi cơn khoái cảm lại ùa đến lần
nữa.
“Nữa hả?”, anh thì thầm và đôi hông chuyển động để những đợt sóng cảm
xúc ngọt ngào lại có thể đến lần nữa, lần nữa, lần nữa.
Sau đó cô sụt sùi khóc không cưỡng được, bám lấy anh khi nằm áp sát vào
cơ thể đang giãn ra của anh.
Tay Matt vuốt nhẹ lên mái tóc ẩm ướt của cô. Anh có vẻ như hiểu được cảm
giác của cô lúc này.
“Em không biết tại sao mình lại như thế này nữa”, cô nghẹn ngào, “khi mà
em đã đến gần thiên đường nhất từ trước đến giờ”.
“Có hàng tá thuật ngữ dùng để miêu tả điều đó”, anh nói khẽ giọng uể oải.
“Đó là nỗi thất vọng khi đang ở trên cao bỗng hạ xuống. Em lên quá cao
nên khi xuống thì thấy không vui vậy thôi.”
“Em đã lên cao”, cô lẩm bẩm cười cười. “Em đã lên đến cung trăng rồi đấy
chứ.” Anh bật cười. “Anh cũng vậy.”
“Có... có thật không?”, cô bỗng hỏi.
Anh ngửa cô ra và nhìn xuống khuôn mặt dò hỏi của cô. “Em là người tình
tuyệt vời nhất anh từng có từ trước đến giờ”, anh nói nghiêm túc. “Và, từ
lúc này trở đi, em sẽ là người phụ nữ duy nhất của anh.”
“Ồ, nghe nghiêm túc vậy”, cô nói nhỏ. “Không phải sao?” Ánh mắt anh
lướt khắp người cô như cây cọ của người họa sĩ đang hoàn chỉnh một bức
tranh sơn dầu. Anh chạm vào khuôn ngực mềm mại của cô thật dịu dàng âu
yếm đến nín thở. “Anh sẽ không thể dừng lại được đâu, em biết rồi đấy”,
anh nói thêm gợi chuyện.