nhiều khách thăm tại Hà Nội, đa số yêu cầu người Mỹ về chuyện này hay
chuyện khác. Patti không có quan hệ cá nhân với các cá nhân luôn đòi hỏi,
tuy nhiên ông lại có mối quan hệ đặc biệt với một người. Patti và Hồ Chí
Minh đã phát triển một mối quan hệ thân thiết tại Côn Minh, và Hồ Chí
Minh đã chứng tỏ là một người rất sẵn sàng hợp tác. Ông cung cấp những
gì đã hứa với Patti và chào đón Đội Mercy tại trụ sở của mình. Ông dường
như là tâm điểm của niềm phấn khởi lớn lao tại Hà Nội, và ông coi trọng
Patti. Ngoài ra ở nhiều phương diện khác, ông còn là người bạn gần gũi
nhất của Patti trong thành phố này. Hẳn không ai ngạc nhiên khi người Mỹ
này đã dùng cơm và lắng nghe người bạn có tài năng uyên bác, đặc biệt khi
lựa chọn thứ hai là Sainteny đang khổ sở trong "lầu son" của mình. Tuy
nhiên, mỗi lúc Patti một khó khăn hơn trong việc giữ thái độ "hoàn toàn
trung lập".
Trái lại, Patti thậm chí không mảy may ngạc nhiên khi người Pháp, đặc biệt
là Sainteny, không hài lòng với ông. Tối 26 tháng 8, Patti tới chỗ Sainteny
và nói về cuộc gặp có khả năng xảy ra với Hồ Chí Minh. Sainteny sẵn sàng
đồng ý, và Patti gửi điện cho Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh chấp thuận cuộc
gặp vào sáng hôm sau giữa Võ Nguyên Giáp, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Nội
vụ của Chính phủ Việt Minh Lâm thời, với Sainteny "nếu", Patti nhớ lại,
"có tôi đi cùng". Patti, người tạo điều kiện cho cuộc gặp này và rõ ràng sẵn
sàng tham gia, đã cân nhắc điều kiện đơn giản đó và vui vẻ đồng ý đi cùng
Võ Nguyên Giáp tới Phủ Toàn Quyền. Lại một lần nữa, Hồ Chí Minh đã xử
lý tình thế rất khéo léo mà không làm cho người Mỹ cảm thấy bị lôi kéo.
Ông biết rõ ấn tượng sẽ được tạo ra khi Patti xuất hiện bên Võ Nguyên
Giáp - một đại diện người Việt được một sĩ quan Mỹ hộ tống đến thăm một
quan chức Pháp bị người Nhật thất bại giam giữ. Người Mỹ và đại diện
Việt Minh đến và đi tuỳ ý, còn người Pháp kia không biết làm gì hơn là
ngồi và chờ đợi.