“Vâng. Do vậy, hung thủ muốn giấu đi sự tồn tại của Giày Bí Mật. Hung thủ
muốn tránh nguy cơ một điều tra viên nào đó bỗng nhiên liên tưởng tới đôi giày.
Chắc chắn hung thủ đã nghĩ vậy. Đến đây, tiểu thư đã hiểu hung thủ sẽ hành động
thế nào rồi đúng không?”
“Tôi hiểu rồi. Hung thủ muốn cởi quần của nạn nhân. Để giấu đi việc gấu
quần quá dài.”
“Mắt tiểu thư thật tinh tường.” Kageyama đưa ra lời xu nịnh trắng trợn.
“Tuy nhiên, việc cởi mỗi quần sẽ khiến các điều tra viên thắc mắc. Các điều tra
viên sẽ kiểm tra những chiếc quần có trong tủ. Họ sẽ tìm thấy vài chiếc quần
khác có gấu dài hơn. Thế thì quá là lạy ông tôi ở bụi này.”
“Tức là cởi mỗi quần thôi sẽ không đủ.”
“Vâng. Do đó hung thủ quyết định cởi nốt cả áo của nạn nhân. Thủ phạm
cởi áo vest, áo sơ mi. Chỉ còn mỗi quần lót. Nạn nhân gần như khỏa thân. Vậy thì
cởi luôn cả quần lót và tất cho rồi… Chẳng có gì lạ nếu hung thủ nghĩ như vậy.”
“Công nhận, cởi hết cả thì việc đọc được ý đồ của hung thủ sẽ khó hơn.”
Thực tế thì hung thủ đã chọn cách làm này. Kết quả là một thi thể khỏa thân
xuất hiện tại căn hộ của một người đàn ông độc thân có dáng vóc nhỏ bé. Toàn bộ
sự việc dần dần được sáng tỏ. Reiko không thể giấu nổi niềm vui trước kết quả
bất ngờ.
“Sau khi cởi hết quần áo của nạn nhân, hung thủ đã làm gì?”
“Hung thủ cho quần áo của nạn nhân vào chiếc túi giấy và chuẩn bị tẩu thoát
khỏi hiện trường. Đương nhiên không được quên đôi GIÀY BÍ MẬT đang để ở
cửa. Đúng lúc đó một ý tưởng hiện lên trong đầu hung thủ.”
“Ý tưởng gì?”
“Vâng. Ý tưởng giúp tẩu thoát khỏi hiện trường một cách an toàn. Nói cách
khác là cải trang. Nhưng không phải là kiểu cải trang thông thường. Mà là kiểu
cải trang rất hiệu quả bằng cách tăng chiều cao thêm 10cm. Ngay trước mắt hung
thủ có một thứ giúp ích cho việc cải trang này nên hung thủ không thể không
dùng nó.”
“Đúng rồi! Giày Bí Mật của nạn nhân, giờ đến lượt hung thủ sử dụng.”