Câu chuyện thứ sáu:
Lời nhắn từ người chết
1
“… Kẻ sát hại bà Kodama Kinue chắc chắn là cậu con cả Kazuo. Bất đồng
quan điểm trong việc điều hành công ty giữa Kazuo và bà Kinue đã dẫn đến kết
cục ngày hôm nay. Phải không cô Hosho?”
“Nhưng ta đâu có bằng chứng. Hơn nữa Kazuo còn có bằng chứng ngoại
phạm.”
Một buổi tối mùa hè oi bức. Thanh tra Kazamatsuri và Hosho Reiko bước ra
khỏi cánh cổng khổng lồ, bỏ lại bóng tối phía sau. Thanh tra Kazamatsuri mặc bộ
vest trắng, phát huy tối đa gu thẩm mỹ riêng. Cảnh sát có thể mặc vậy chứ ở giới
xã hội đen, chỉ kẻ mới vào nghề mới ăn mặc kiểu đó. Ngược lại, Reiko chọn bộ
vest màu xám bóng sang trọng. Bộ trang phục dành cho người trưởng thành.
Trước cổng dinh thự xa hoa của bà Kodama Kinue – một phụ nữ làm trong
lĩnh vực tài chính. Giữa những chiếc xe cảnh sát đỗ dọc hàng rào dinh thự, có
một chiếc xe sản xuất tại Anh quốc màu bạc sáng lấp lánh dưói ánh trăng. Thanh
tra Kazamatsuri hướng cái nhìn trìu mến về phía cô nhân viên xinh đẹp và quả
cảm, “Công tác điều tra giờ mới bắt đầu. Đường còn dài lắm. Tôi đã thức suốt
đêm qua để giải quyết một vụ án, hôm nay lại chạy loanh quanh cả ngày nên
thấm mệt rồi. Tối nay phải nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Chà, thật đúng lúc!”
Thanh tra Kazamatsuri đặt tay lên cánh cửa ghế phụ chiếc xe yêu quý. “Cô
Hosho, lên chiếc Jaguar của tôi đi. Tôi sẽ đưa cô về.”
“Thôi khỏi!” Reiko đóng sập cánh cửa vừa được mở, lạnh lùng nhìn cấp trên
qua cặp kính gọng đen không số. “Không cần đâu. Tôi sẽ về bằng taxi.”
Trước sự cương quyết của Reiko, thanh tra Kazamatsuri dựa lưng vào chiếc
xe, nói, “Hình như cô không thích lên chiếc Jaguar của tôi. Cô ghét nó đến thế cơ
à?! Cô ghét chiếc Jaguar này đến thế sao!?”
“Không, tôi chẳng ghét gì chiếc Jaguar…”
Đừng bắt tôi phải nói nốt vế sau nhé thanh tra. Bị Reiko lườm, thanh tra
Kazamatsuri có vẻ hiểu ra sự tình nên gượng cười để lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.