Câu nói của anh ta khiến Reiko bất ngờ. Người quản gia trẻ tuổi tên
Kageyama này mới vào làm tại tư gia nhà Hosho cách đây một tháng. Vì vậy, khó
có thể nói là Reiko đã hiểu về con người anh ta, nhưng ở anh ta toát lên vẻ
nghiêm túc, trung thực, thậm chí anh ta còn rất ý tứ khi không thể hiện suy nghĩ
cũng như cảm xúc ra bên ngoài. Còn về lĩnh vực điều tra tội phạm, anh ta không
phải là người có thể “nói ra những suy nghĩ của riêng tôi” được. Tuy nhiên Reiko
quyết định sẽ đáp ứng nguyện vọng của Kageyama.
“Được thôi. Tôi sẽ kể chi tiết cho anh.”
Reiko muốn biết xem Kageyama đang nghĩ gì, hơn nữa, kể lại cho người
khác, cô sẽ hiểu sự việc hơn và biết đâu sẽ phát hiện ra những chỗ bị bỏ sót.
Người nghiêm túc, kín miệng như Kageyama thật quá lý tưởng để kể cho nghe
chuyện này.
“Sự việc xảy ra khoảng 6 giờ tối qua, đến 7 giờ thì cảnh sát nhận được tin
báo. Người bị giết là một cô gái 25 tuổi, tên là Yoshimoto Hitomi.”
Ngồi trên ghế sofa, thi thoảng nhấp một ngụm rượu, Reiko kể lại tường tận
vụ việc. Chuyện của Reiko rất dài nhưng Kageyama vẫn chịu khó đứng nghe theo
đúng nghĩa vụ của một quản gia. Reiko kết thúc câu chuyện bằng việc bằng
chứng ngoại phạm của Tashiro Yuya được chứng minh, công tác điều tra quay trở
lại vạch xuất phát.
“Thế nào, Kageyama? Anh có nảy ra ý nào không? Nhỏ thôi cũng được.”
“A.” Kageyama bối rối lấy ngón tay di di gọng kính. “Tôi có được phép nói
những gì mình nghĩ không, thưa tiểu thư?”
“Tất nhiên.” Reiko động viên, không quên mỉm cười hiền từ với người quản
gia. “Anh đừng ngại. Cứ nói đi.”
“Tôi có thể nói bất cứ điều gì đúng không ạ?” Người quản gia xác nhận lại.
“Vậy tôi xin phép được nói lên những suy nghĩ của mình.” Anh ta cúi gập người
xuống rồi ghé sát vào mặt Reiko lúc này đang ngồi ở ghế sofa.
Bằng ngôn từ bộc trực, anh ta nói.
“Xin tiểu thư thứ lỗi. Sự thật rõ mồn một như vậy mà tiểu thư không hiểu thì
tiểu thư đúng là đồ ngốc.”
“…” – Không khí im lặng kéo dài chừng vài giây, à không, vài phút.