Giờ thì thanh tra Kazamatsuri, mặt đằng đằng sát khí, nhất quyết cho rằng
đây là một vụ sát hại. “Hung thủ là người trong gia đình. Bọn họ đồng loạt phủ
nhận suy luận của tôi. Tôi sẽ không bỏ qua đâu. Ít nhất tôi sẽ bắt một người trong
số họ!”
“…” Reiko thầm mong có ai đến bắt giúp anh thanh tra này hộ mình. Đợi
đến lúc anh ta bắt nhầm người khác thì muộn mất. “Thanh tra bình tĩnh đã.”
“Tôi đang rất bình tĩnh. Tất cả thành viên trong gia đình đó đều đáng nghi.
Cực kỳ đáng nghi. Cô cũng thấy thế mà?”
“Vâng, đúng là thế. Nếu ông Tatsuo chết, ông Teruo sẽ được điều hành Bệnh
viện Thú y Wakabayashi. Phần lớn tài sản sẽ về tay Keiichi và Shuji. Vợ của
Keiichi, chị Harue cũng được hưởng lợi. Xem ra ai cũng có động cơ. Tôi cũng
thiên về hướng đây là một vụ sát hại.”
“Ồ, cô Hosho!” Thanh tra Kazamatsuri nhìn Reiko với ánh mắt cảm động
xen lẫn sự biết ơn rồi buông câu nhận xét đặc trưng của thanh tra, “Mỗi cô là
đứng về phía tôi!”
Ai thèm đứng về phía anh chứ. Reiko biết nói vậy cũng vô ích nên đành
cười trừ, đưa câu chuyện trở lại quỹ đạo, “Vấn đề là ai và người đó đã làm thế
nào để cho nạn nhân uống rượu có độc.”
Song điều này vẫn là ẩn số. Như muốn tạo thêm thời gian suy nghĩ, Reiko
tháo cặp kính, dùng khăn tay lau phần gọng màu đen. Nhưng cô chẳng nghĩ thêm
được điều gì. Hình như không phải cứ đeo kính là khả năng suy luận sẽ tăng lên.
Hay tại vẫn còn thiếu manh mối nào đó.
Đúng lúc ấy…
“Thanh tra Kazamatsuri!” Một cảnh sát mặc đồng phục tiến lại gần thanh tra
Kazamatsuri, cúi đầu chào, “Có người muốn khai báo một chuyện quan trọng…
nhưng người này chỉ mới 10 tuổi.”
* * *
Ít phút sau, Hosho Reiko và thanh tra Kazamatsuri có mặt tại phòng cậu bé
10 tuổi tên Wakabayashi Yuta. Wakabayashi Yuta là con trai duy nhất của Keiichi