Cả gia đình Fujikura đồng loạt lắc đầu. Reiko ghi nhớ trong đầu: con mèo
mất tích.
“Thôi không sao.” Thanh tra Kazamatsuri nói và chuyển sang vấn đề trọng
tâm. “Tôi xin phép nói thế này, hẳn việc tự nhiên dẫn một cô gái làng chơi về nhà
đã vấp phải sự phản đối của gia đình. Phải không anh Toshio?”
“Vâng. Ban đầu mọi người đều phản đối việc cô ấy đến sống ở gian nhà
phụ. Nhưng tôi bất chấp tất cả. Tôi nghĩ nếu sống chung, mọi người sẽ hiểu con
người thật của cô ấy.”
“Ra vậy. Thực tế thì sao? Sau khi cô ấy sống nửa tháng tại đây?”
Thanh tra Kazamatsuri đưa mắt nhìn mọi người, thấy vậy, Minako liền giơ
tay.
“Tôi và mẹ thân với cô ấy ngay. Có lẽ vì cùng là phụ nữ nên chỉ sau vài
ngày chung sống, chúng tôi đã chia sẻ với nhau mọi điều. Cô ấy nói chuyện rất
hay và là một cô gái tốt. Tôi nghĩ Toshio cưới cô ấy có lẽ cũng được. Tuy nhiên
chồng tôi lại hơi có thành kiến.”
“Ồ, vậy hả anh Masahiro?”
“Có gì khó hiểu đâu anh điều tra viên.” Masahiro cáu kỉnh. “Một cô chẳng
biết con cái nhà ai tự dưng bước vào gia đình Fujikura. Tôi đâu thể dễ dàng chấp
nhận chuyện cưới xin được. Bố tôi cũng nghĩ vậy đấy.”
“Vâng.” Ông Kozaburo khẽ gật đầu. “Nhưng điều tra viên à, đúng là ban
đầu tôi cương quyết phản đối chuyện hai đứa lấy nhau, tuy nhiên sau khoảng nửa
tháng tiếp xúc với con bé, tôi bắt đầu nghĩ nên đồng ý cho chúng nó. Mà không,
đúng ra là tối qua tôi đã quyết định đồng ý chuyện của hai đứa.”
“Thế hả bố? Con không biết chuyện này.”
“Ừ ừ.” Bà Fumiyo cố nhổm dậy như thể vừa nhớ ra điều gì. “Nghe nói đêm
qua mấy bố con chơi mạt chược. Lúc đó có chuyện gì không?”
Trước câu hỏi của bà Fumiyo, Toshio uể oải trả lời.
“Tôi là người rủ mọi người chơi mạt chược. Tôi muốn tranh thủ sự hậu
thuẫn của Teraoka.”
“Hậu thuẫn của Teraoka?”