Đúng lúc ấy, có lẽ nhờ nỗ lực cứu người của hai nhân viên bảo vệ nên
Mizuho đã tỉnh lại, khẽ ho “hự hự” rồi mở mắt.
“Cậu tỉnh lại rồi, tốt quá.” Reiko như trút được gánh nặng
“Teshirogi!” Mayama Shinji hét lên. “Có chuyện gi vậy! Ai đã đánh
em!”
Mizuho trả lời câu hói của người yêu bằng giọng yêu ớt, “Một cô gái…
Cô ta đánh em bằng một vật trông lạ lẫm, em chưa nhìn thấy bao giờ…”
Cậu nhầm đấy Mizuho. Tại cậu chưa bao giờ nhìn thấy đáy chậu hoa
thôi.
Reiko nghi vậy nhưng không nói ra, cô chăm chú lắng nghe Mizuho.
“… Em có trông thấy mặt… Một cô gái không quen…”
“Một cô gái không quen đánh em ư? Thật quá đáng!” Mayama giận dữ
nói.
“Vâng… Nhưng em đã nhìn thấy cô ta ở đâu đó rồi… Cô ta mặc chiếc
váy đỏ… hở ngực… cổ đeo một viên đá rất đẹp… màu xanh lục. Giống như
viên cậu đang đeo.”
Mizuho chỉ tay về phía Reiko. Reiko đang mặc chiếc váy đỏ hở ngực.
Trên ngực cô là một viên ngọc lục bảo.
Viên ngọc lục bảo huyền bí sáng lấp lánh dưới ánh nắng mùa thu.