“Lúc trời chuyển sang chiều. Thấy ánh nắng rọi vào phòng, Hinako đã
đích thân ra kéo mành xuống. Thấy cô ấy quan tâm đến mọi người nên tôi
cũng đến giúp. Nhưng khi tôi đến nơi, cô ấy để tôi làm luôn, còn mình quay
về chỗ cũ. Tôi phải kéo mành một mình. Tôi thấy việc này rất khó hiểu. Tại
sao Hinako lại bỏ dở công việc do chính mình khỏi xướng?”
“Ra thế. Hinako sợ ánh nắng.”
“Vâng. Nói chính xác là cô ấy sợ bị nhìn thấy dưới ánh nắng. Chính vì
thế mà Hinako đã kéo mành xuống. Thấy tôi đến giúp, cô ấy vội chạy về chỗ
cũ để tránh ánh nắng. Sao cô ấy lại muốn tránh ánh nắng đến thế? Phải
chăng viên đá cô ấy đeo sẽ đổi màu theo ánh nắng? Đến đây thì tôi hiểu ra
viên đá của cô ấy là loại gì.”
Reiko chỉ biết thở dài thán phục con mắt tinh tường của người quản
gia.
“Đá Alexandrite. Tôi lại cứ tưởng đó là viên hồng ngọc vớ vẩn nào đó.”
“Hinako đã hy vọng nếu mọi người cũng tưởng thế thì cô ấy sẽ tránh bị
nghi ngờ. Do đó, chỉ cần lật tẩy được điểm này thì Hinako sẽ phải cúi đầu
nhận tội. Tôi đã nghĩ thế. Nhưng làm thế nào để bắt Hinako ra chỗ có ánh
nắng. Đây chính là lý do tôi phải nhờ tiểu thư.”
“Tôi muốn nói ‘tôi thông cảm cho anh lắm’.” Reiko bắt đầu xả nỗi bực
dọc của mình với tay quản gia kiêm thám tử. “Nhưng nghĩ lại thì việc này có
thực sự cần thiết không? Làm thế, hóa ra Hosho Reiko này chẳng khác gì
một điều tra viên tàn nhẫn, sẵn sàng giăng bẫy bạn mình để phục vụ công tác
điều tra à!”
“Tiểu thư có hơi quá lời? Chỉ là một cú ngã giả vờ trước mặt mọi người
thôi mà…”
“Tóm lại!” Reiko cắt lời người quản gia “Tôi không cần diễn thì anh
vẫn có thể giải thích suy luận của mình cho mọi nguời cơ mà?”
Kageyama hoàn toàn bình thản trước lời chỉ trích của Reiko.