“…” Reiko im lặng chờ đợi Kageyama.
“Cần gì phải nghĩ. Lý do Ezaki khai qua loa về khoảng thời gian ở quán
Lupan vì anh ta không chú trọng đến khoảng thời gian đó. Anh ta chú trọng
tới khoảng thời gian trước đó nên mới khai chi tiết về cuộc gặp gỡ với
Tomooka.”
“Đợi đã. Ý anh là chú trọng tới khoảng thời gian gây án thực sự!? Thời
gian gây án thực sự là từ 6 giờ đến 7 giờ 35 phút – khi Ezaki và Tomooka ở
cùng nhau!?”
“Vâng.” Kageyama cúi đầu lễ phép. “Nếu dựa vào kết quả khám
nghiệm thì có thể thu hẹp được là từ 7 giờ đến 7 giờ 35.”
“Nhưng thế thì lạ quá. Lúc 7 rưỡi, chị Matsubara Hisako sống ở tầng 1
khu nhà Wakaba Corp ở Kokubunji còn trông thấy Kanno Yumi cơ mà. Từ
đó đến Tachikawa ít nhất cũng phải mất 15 phút. Giả sử Kanno có bị sát hại
ngay khi vừa đến Tachikawa đi nữa thì thời điểm gây án cũng phải sau 7 giờ
45 phút.”
“Tiểu thư nói đúng. Vậy chỉ có thể nghĩ theo hướng này. Lời khai của
Matsubara Hisako không đúng sự thật.”
“Hả!” Reiko nhớ lại hình ảnh Matsubara Hisako với mái tóc xù. “Nghĩa
là sao? Chị Matsubara Hisako nhần Kanno Yumi với ai à? Không thể được.
Chị ta khai trông rõ mặt Kanno Yumi cơ mà.”
“Matsubara Hisako không nhìn nhầm hay tưởng nhầm. Chị ta biết
trước cảnh sát sẽ đến nên chuẩn bị lời khai giả. Nhưng chị ta không phải là
hung thủ. Hung thủ là Ezaki Tateo. Chúng ta đang suy luận theo hướng này.”
“Tại sao Matsubara Hisako lại nói dối cảnh sát khi bản thân không phải
là hung thủ?”
“Vấn đề ở chỗ đó. Nói dối có nhiều loại, chẳng hạn dùng lời khai giả để
khiến cảnh sát tin rằng một người đang ở Tachikawa có mặt tại Kokubunji.
Tôi nghĩ tiểu thư biết cách gọi thông thường của kiểu nói dối này.”