“Tiểu thư nghĩ đi.” Giọng Kageyama nghiêm túc hơn thường lệ. “Về
Matsubara Hisako. Cô ấy biết việc Kanno Yumi lên kế hoạch sát hại Ezaki
Tateo. Bởi cô ấy là đồng phạm tạo bằng chứng ngoại phạm giả. Nhưng hôm
nay thì cô ấy biết rằng kế hoạch đó đã thất bại và Kanno Yumi bị giết. Ai đã
giết Kanno Yumi? Matsubara Hisako là người duy nhất nhìn ra ngay câu trả
lời. Kanno Yumi đã bị trả thù.”
“A!” Đúng rồi. Nếu là Matsubara Hisako thì sẽ nhìn ra ngay câu trả lời.
Chẳng cần đến khả năng suy luận xuất chúng hay tài quan sát, cũng chẳng
cần đền điều tra viên hay quản gia. “Matsubara Hisako biết Ezaki Tateo giết
Kanno Yumi để trả thù.”
“Tiểu thư nhớ lại xem. Khi hỏi Ezaki về bằng chứng ngoại phạm, thanh
tra Kazamatsuri đã kể rằng một chị sống cùng khu nhà trông thấy Kanno
Yumi lúc 7 rưỡi. Ezaki là người duy nhất biết chị kia đang nói dối. Bởi anh
ta – người sát hại Kanno Yumi tại Tachikawa biết rõ hơn ai hết rằng Kanno
Yumi không thể có mặt ở Kokubunji vào lúc 7 rưỡi. Anh ta nghĩ sao về
người phụ nữ khai không đúng sự thật với cảnh sát?”
“Ồ! Đúng như anh suy luận! Ezaki phát hiện ra ngay chị kia là đồng
phạm đứng đứng ra làm chứng cho Kanno Yumi. Nghĩa là…”
Reiko hét lên, “Nghĩa là, Ezaki Tateo biết chị kia biết chuyện Ezaki
Tateo trả thù Kanno Yumi! Trời ơi, rắc rối quá!”
“Vâng, rắc rối nhưng khả năng đó rất cao.”
Nếu vậy, Ezaki sẽ trở thành nhân vật cực kỳ nguy hiểm cho Matsubara
Hisako. Chỉ bằng lời khai của chị mà chân tướng vụ giết người trả thù bị đưa
ra ánh sáng. Ezaki không thể ngồi yên đón nhận việc này.
“Nhưng!? Ezaki đâu biết người phụ nữ kia là Matsubara Hisako….”
Việc này thì liên quan gì. Ở Wakaba Corp hiện chỉ có cô sinh viên và
người phụ nữ kia sinh sống nên không thể có chuyện nhầm mục tiêu. Reiko
rùng mình.