Kubosa Nae mặc quần bò, áo màu xám có mũ, đứng trước các điều tra
viên với bộ mặt khá căng thẳng. Trông cô rất nhanh nhẹn với mái tóc ngắn
hợp với vóc dáng. Cô là bạn thân học cùng đại học với nạn nhân, cả hai
cùng làm tại một quán karaoke sau khi tốt nghiệp.
Khi được hỏi về việc phát hiện ra thi thể, cô kể lại rành rọt.
“Hôm nay, cả tôi và Miki đều không phải đi làm thêm nên có hẹn nhau
đi chơi. Tôi hứa sẽ đến đón Miki. Tôi đến đây bằng xe máy lúc 10 giờ
sáng.”
Reiko nhớ ra chiếc xe máy dựng trước căn nhà. Hóa ra đó là xe của
Kubosa Nae.
“Cửa nhà không khóa. Tôi đi vào, gọi với Miki ở trên tầng hai. Tôi gọi
mấy lần nhưng không có tiếng đáp. Tưởng cô ấy đang ngủ, tôi bèn đi lên.
Nhưng lên đến nơi thì thấy giường trống trơn. Hình như không có ai ở nhà.
Tôi thấy cửa phòng tắm khép hờ, bên trong có sáng đèn. Nghĩ cô ấy đang
trong đó nên tôi ngó vào và thấy… đôi chân phụ nữ thò ra khỏi bồn tắm.
Ban đầu tôi tưởng Miki trêu tôi, nhưng linh cảm có gì đó là lạ, tôi bèn đi
vào. Miki đang chìm trong bồn…”
“Chìm!?” Đứng khoanh tay chăm chú lắng nghe chợt thanh tra
Kazamatsuri ngẩng lên hỏi, “Khoan đã. Tư thế của Kamioka Miki trong bồn
tắm lúc đó thế nào?”
“Nửa người phía trên của cô ấy ngập chìm trong nước, chân thòi ra
ngoài. Sợ quá, tôi xốc cô ấy lên, nhấc đầu cô ấy ra khỏi mặt nước. Nhưng
không kịp nữa. Cô ấy đã tắt thở.”
“Vậy tư thế chúng tôi nhìn thấy là sau khi cô đã động vào xác nạn
nhân? Lúc cô phát hiện ra thì đầu của Kamioka Miki đang chìm trong nước.
Nghĩa là cô ấy bị chết đuối?”
“Vâng, lúc tôi nhìn thấy là như thế. Thỉnh thoảng vẫn có trường hợp
chết đuối khi tắm mà.”