Đương nhiên Reiko chỉ nói vậy thôi. Thực chất câu chuyện Reiko kể là
dành cho Kageyama. Trong khi đó, Kageyama vẫn giữ nguyên bộ mặt thản
nhiên. Mất hết kiên nhẫn, Reiko đành phải hỏi Kageyama, “Chắc anh cũng
nghe được phần nào câu chuyện của tôi. Anh nghĩ sao? Có điều gì khiến anh
lưu tâm không? Nếu có thì cứ nói nhé.”
Không hề đắn đo, Kageyama đáp luôn, “Có hai điều. Thứ nhất, tất cả
mũ của nạn nhân bị mất hay chỉ số mũ cất trong tủ?”
“Không phải tất cả. Trong góc tủ vẫn còn những chiếc mũ khác. Chúng
được cất trong thùng các tông. Hình như hung thủ chỉ lấy những chiếc mũ
dễ nhìn thấy thôi.”
“Những chiếc mũ còn lại thuộc loại gì, có đặc điểm thế nào?”
“Tôi không thể liệt kê hết ra đây được.” Reiko nhớ lại. “Hơn một nửa
trong số đó là loại mũ thông thường. Mũ nhung màu đỏ đun, mũ cát két làm
bằng lông hóa học màu nâu, mũ lưỡi trai da thuộc màu đen, mũ bê rê trắng,
mũ quả chuông vải denim, mũ…”
“Đủ rồi thưa tiểu thư.” Kageyama ngắt lời Reiko.
“Đủ rồi? Anh phát hiện được điều gì à?”
Trong khi Reiko nóng lòng muốn biết câu trả lời thì Kageyama lại
chuyển sang điểm nghi vấn thứ hai.
“Nạn nhân Kamioka Miki sống bằng gì? Qua những gì tiểu thư kể thì
có thể thấy tuy không đến mức xa hoa nhưng cuộc sống của cô ấy cũng
tương đối đầy đủ. Một căn hộ trên tầng hai của xưởng sửa xe cũ, bồn tắm có
chân đỡ hình chữ S, một tủ quần áo hàng hiệu. Chưa kể còn có cả một bộ
sưu tập mũ. Chắc chắn lương làm thêm tại quán karaoke không đủ trang trải
cho những thứ như thế. Phải có người đàn ông đứng sau hỗ trợ cho Kamioka
Miki.”
Kageyama thật tinh tường. Reiko khẳng định lời nhận xét của
Kageyama.