rồi cả những bải thơ tình chàng viết riêng cho nàng nữa…
Tình cảm sâu đậm mà chàng dành cho nàng, dù sao cũng là những tình cảm
chân thành, dù rằng không được ở bên nhau mãi mãi, dù rằng hai năm sau
đó, chàng chưa hẳn còn nhớ tới nó, nhưng điều dó cũng không còn quan
trọng nữa rồi.
Nghễ Nhi nghe nhị công tử họ Tô nói vậy, rõ ràng là đang qua mặt nàng,
ngang nhiên tán dương Phấn Đại. Nàng hừ một tiếng, nhún vai rồi bỏ đi.
Sauk hi nghe đến đoạn Tô Kỷ đặt tên con gái mình là Tô Hương, Phấn Đại
đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi ngây ra nhìn bầu trời đang mưa. Sau đó
lại làm ta vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tiếp tục mỉm miệng cười,
một nụ cười còn tươi hơn cả những bông hoa mùa xuân.