Thế là, tôi lại cố gắng nuốt bí mật đó và trong lòng.
“Nói đi, chỉ là cái gì?” Tướng công lại không có ý buông tha, cứ thúc giục
tôi nói ra.
Tôi vốn là người không biết nói dối, đành cúi đầu nói rõ sự tình: “Tiện
thiếp khẩu vị vốn không được tốt, mỗi bữa thường ngày chỉ ăn được rất ít,
làm gì có hứng mà thưởng thức món ăn đêm. Chỉ có điều, hôm nay là sinh
nhật lần thứ mười sáu của thiếp. Trước đây, khi còn ở nhà, mẹ thường tự
tay nấu cho thiếp một bát canh trứng…” Nói đến đây, nhớ lại thời thiếu nữ
vô lo vô nghĩ, nhớ đến vẻ hiền từ của mẹ, nhớ lại sự cô đơn khi được gả
vào nhà họ Ngô, nhớ lại mùa đông bơ vơ trong căn phòng trống… nước
mắt tôi lại trào ra tự bao giờ.
Tôi vội vàng quay người đi, đưa tay lên lau nước mắt.
Tướng công không nói gì nữa, căn phòng bỗng trở nên vô cùng yên ắng.
Nhưng dường như hơi thở của chàng có vẻ nặng nề hơn. Tôi vội vàng quay
đầu lại, gắng gượng nở một nụ cười duyên dáng cùng với một chút áy náy
rồi lại vội vã cúi đầu. Tôi biết, tướng công không thích nhìn phụ nữ khóc.
“Nàng lại đây.” Một lúc lâu sau, tướng công mới chỉ chiếc ghế bên cạnh,
cất giọng ra lệnh.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong lòng hết sức lo lắng. Tôi cúi đầu thật
thấp, không biết chàng đang muốn làm gì.
Tướng công bê bát canh lên, dùng thìa múc một chút lòng đỏ trứng và một
chút nước canh, đưa lại gần miệng thổi khẽ, rồi sau đó tự tay đưa lại gần
miệng tôi.
Tôi sửng sốt ngạc nhiên, hai mắt mở to chăm chú nhìn chàng.
“Ăn đi.” Tướng công nói, giọng ra lệnh, dứt khoát.
Nhưng tôi có thể thề rằng, động tác của chàng lại vô cùng mềm mại!
Tôi không dám do dự nhiều, ngượng ngịu ăn từng thìa canh do tướng công
bón.
Ngọt quá! Ngọt hơn bất kỳ bát canh trứng nào trước đây!
“Tướng công, thiếp…” Tôi vô cùng cảm động, tôi lại muốn khóc.
Tướng công không thích nhìn tôi khóc, nhưng lạ thay, mỗi lần đứng trước
mặt chàng, tôi lại không thể kìm được.