danh giá, chuẩn bị hỏi về làm vợ cho thiếu gia, sau này còn có thể giúp
thiếu gia cai quản cơ nghiệp…
Những điều đó tưởng chừng như không liên quan gì tới con người cô độc
đang bị giam nơi góc viện như tôi, nhưng thực ra, đó là một tín hiệu báo
trước rằng, những ngày tháng ở lại nhà họ Ngô của tôi đã không còn nhiều
nữa.
Quả nhiên, khi chuẩn bị bước sang năm mới, tướng công viết một tờ giấy
bỏ vợ, gửi tới chỗ tôi, lý do được ghi rõ: Được gả về phủ đã ba năm nhưng
không sinh được con và mắc tội đố kỵ.
Ba ngày trước khi cô dâu mới bước vào nhà họ Ngô, tôi bị trả về nhà mẹ
đẻ.
Ngày tôi bị đưa trả về nhà mẹ đẻ, cũng là ngày Đinh Hương bị đưa tới giam
giữ trong căn phòng đã giam giữ tôi vì lời ăn tiếng nói không được lễ phép,
đắc tội với bà mẹ chồng suốt ngày ăn chay niệm Phật, tay không rời khỏi
chuỗi tràng hạt kia.
Khi bốn mắt giao nhau, khuôn mặt của cả hai đều đờ đẫn. Cùng là phận đàn
bà, tôi đồng cảm với cô ấy, cô ấy thương xót cho tôi. Người con gái bị bó
chân, người con gái không có quyền tự do lựa chọn cuộc sống cho mình,
không có quyền phản kháng lại số mệnh. Sủng ái và ruồng bỏ, nồng nàn và
lạnh nhạt, tất cả chỉ trong chớp mắt, nhân quả luân hồi.
Giờ phút đó, ân oán giữa chúng tôi bỗng dưng như được hóa giải, tôi không
còn chút oán hận nào đối với cô ấy nữa.
Ba năm trước, tôi được đưa vào Ngô phủ với tư cách là cô dâu mới, ba năm
sau, tôi bị đưa ra khỏi nhà họ Ngô với thân phận của một người vợ bị ruồng
bỏ.
Chiếc kiệu được đưa ra theo lối cửa sau của phủ họ Ngôcu
Tôi cứ đăm đắm nhìn về phía sau, nếu được gặp lại người đàn ông khôi ngô
tuấn tú ấy, nếu có thể nói với nhau một hai câu... thì tốt biết bao.
Cho mãi tới khúc quanh cuối cùng, cho tới khi phủ nhà họ Ngô đã hoàn
toàn biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Chàng không hề lộ diện.